Chào mọi người,em 24 tuổi,em tốt nghiệp một trường đại học và đi làm gần được 1 năm, công việc của em là cơ quan nhà nước.Ngành học với việc làm hoàn toàn trái ngược với ước mơ và cá tính của em nhưng do gia đình ép buộc nên em phải nghe theo.Em ở tỉnh lên SG học,lúc còn đi học em rất muốn theo đuổi ngành mà em thích ( thiết kế thời trang và stylish) nhưng em không đủ can đảm tự kiếm tiền để theo học vì gia đình em chỉ cho đủ tiền sinh hoạt,còn tiền học phí theo diện Nhà nước lo.Vậy là hết 5 năm em tốt nghiệp và ngậm ngùi dọn đồ về quê làm với công việc đã được sắp xếp sẵn.


Khi bước vào môi trường đó rồi em mới bàng hoàng nhận ra sự khác biệt quá lớn,không hứng thú,lúc nào cũng chán nản,công việc thì không phù hợp,con người em hướng nội có phần nổi loạn,có thể nói là cá tính,em thích xăm hình,em có thể ngồi hàng giờ hoặc cả ngày không ăn uống chỉ để vẽ,em yêu mùi giấy mùi màu chì,lúc ngồi vẽ em như được là chính em là con người thật chứ không phải giả tạo ép mình như bây giờ là người nhàm chán vô vị,vẽ là đam mê là con người em mà tới bây giờ em phải để nó tàn lụi,mỗi lần nhớ em đều khóc,có khi ngồi ôm bản vẽ một góc khóc tức tưởi trách bản thân mình hèn nhát,ko dám đấu tranh cho ước mơ của mình.Em làm xa nhà nên ở trọ,một mình lại ít tiếp xúc chuyện công việc Nhà nước mọi người biết rồi đó vẫn là ma cũ ăn hiếp ma mới,nhiều chuyện đặt điều hại nhau,em vừa mới vào làm thì bị nói xấu bị hại tơi bời,không gia đình,ko bạn bè bên cạnh,mỗi ngày em đi làm xong lại về nhà trọ cứ vậy qua ngày chịu ko biết bao nhiêu oan ức trong công việc,em như bị tự kỷ chỉ muốn trốn 1 góc ngồi im lặng,em sợ phải ra ngoài sợ phải gặp những người xấu xa đó,em không thuộc về nơi này,ko phải là con người em đang sống nữa,cuộc sống hiện giờ rất tối tăm,em ko biết bao nhiêu lần nghĩ tới chuyện nghỉ việc rồi học lại từ đầu theo đuổi đam mê của mình nhưng nghỉ phải đền tiền gấp 3 lần vì tiền học phí Nhà nước lo mà nhà em thì đang gặp khó khăn.Cứ vậy mỗi ngày đi làm là cực hình đối với em,em không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ,em thật sự rất mệt mỏi và chán nản,giá như có 1 phép màu để em quay lại em sẽ bất chấp tất cả đi con đường em chọn,sống vì mình vì ước mơ để ko phải nuối tiếc dằn vặt bản thân như bây giờ.Liệu có con đườg nào em có thể quay lại?