Tôi bắt đầu công việc ở phòng Kế toán của công ty X vào một buổi sáng đầu hè, cách đây gần 5 năm. Ngày đầu tiên đi làm, tôi không quen ai, lạc lõng giữa những bộ hồ sơ, bảng lương và ánh mắt thờ ơ của đồng nghiệp. Nhưng chỉ duy nhất một người, chị Hòa – người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ – đã cười và bắt chuyện với tôi.

“Em mới vào à? Có cần chị chỉ cách làm báo cáo thuế không?” – Chị hỏi nhẹ nhàng, không một chút khách sáo. Và cũng từ hôm đó, chị trở thành người dìu dắt tôi từ những nghiệp vụ nhỏ nhất, đến cả cách xử lý những mâu thuẫn trong văn phòng.

Chị Hòa hơn tôi gần 10 tuổi, là người phụ nữ có đôi mắt rất hiền, giọng nói chậm rãi và cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Trong khi các anh chị khác thường giữ khoảng cách với người mới, chị lại luôn sẵn lòng chia sẻ. Chị không chỉ chỉ tôi công việc mà còn dạy tôi cách sống nơi công sở – một nơi mà không phải lúc nào sự thật thà, thẳng thắn cũng là lựa chọn khôn ngoan.

Tôi nhớ có lần tôi làm sai một báo cáo quan trọng, khiến cả phòng phải ở lại làm thêm giờ. Tôi áy náy đến phát khóc. Vậy mà chị Hòa chỉ đặt tay lên vai tôi, dịu dàng nói: “Ai cũng từng mắc sai lầm. Vấn đề là sau đó mình sửa nó như thế nào.” Rồi chị cùng tôi rà soát từng con số, hướng dẫn lại từng bước mà không một lời trách móc.

Năm ấy, công ty có đợt cắt giảm nhân sự sau mùa dịch. Áp lực từ trên đổ xuống khiến mọi người căng thẳng, phòng Kế toán cũng không tránh khỏi xáo trộn. Ai cũng lo sợ mất việc. Tôi thì lo cho mình, nhưng chị Hòa thì lại lo cho cả phòng. Chị là người đầu tiên đứng ra chia sẻ công việc cho các bạn mới chưa kịp quen tay, là người xin sếp cho cả phòng thêm một tháng để chứng minh hiệu quả công việc trước khi cắt giảm. Nhờ chị, không ai trong phòng bị sa thải. Nhưng ít ai biết, chị đã âm thầm từ chối một suất thăng chức để giữ hòa khí cho cả nhóm.

Có lần tôi hỏi: “Chị không tiếc à? Cơ hội lên làm trưởng phòng mà chị từ chối.”

Chị chỉ cười: “Thật ra chị cũng muốn chứ. Nhưng chị nghĩ đến mấy đứa em mới vào, còn non kinh nghiệm mà đã phải chịu áp lực. Nếu chị ngồi ghế trưởng phòng, áp lực từ trên dội xuống, liệu chị có thể che chắn cho tụi em được không?”

Câu trả lời ấy khiến tôi lặng người. Trong một môi trường mà ai cũng tìm cách leo cao, chị lại chọn làm cái bóng dịu dàng, nâng đỡ người khác.


Năm ngoái, chị xin nghỉ phép hai tuần, lý do là “về quê chăm mẹ bệnh”. Nhưng hai tuần trôi qua, rồi ba, rồi bốn… mãi không thấy chị quay lại. Phòng bắt đầu xôn xao. Tôi gọi điện hỏi thăm thì chị chỉ nói ngắn gọn: “Mẹ chị yếu lắm rồi, chị xin nghỉ hẳn em ạ.”

Chiếc bàn nơi góc phòng, nơi từng vang tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng và mùi trà hoa nhài dịu nhẹ, giờ trống trơn. Không ai ngồi vào đó nữa. Có lẽ vì mọi người đều cảm thấy, chỗ ấy là của chị Hòa – người đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến, để yêu thương và bao dung cho những người đồng nghiệp như chúng tôi.

Tôi vẫn giữ liên lạc với chị, lâu lâu gửi tin nhắn hỏi thăm. Mỗi lần trả lời, chị vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc: “Ở đó mọi người vẫn ổn chứ em? Nhớ chăm sóc mấy đứa nhỏ mới vào nhé.”

Không ai ngờ, vài tháng sau, chị Hòa mất. Không phải vì mẹ chị, mà chính chị là người bệnh. Ung thư giai đoạn cuối. Chị giấu tất cả, chỉ nói dối rằng “mẹ bệnh”, để mọi người không lo lắng. Hóa ra những tháng cuối cùng, chị vừa chống chọi bệnh tật, vừa lo thủ tục chuyển giao công việc, dặn dò từng việc nhỏ, đảm bảo không ai bị ảnh hưởng vì sự ra đi của mình.

Ngày nhận được tin, cả phòng lặng đi. Nhiều người không kìm được nước mắt. Có người trách chị sao không nói sớm, sao lại âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng có lẽ, đó là cách sống của chị – âm thầm, tận tụy và luôn nghĩ cho người khác trước.

Tôi trở lại chiếc bàn nơi góc phòng, mở ngăn kéo chị từng dùng, thấy một tờ giấy gấp gọn gàng, ghi vài dòng nắn nót:

“Chị đi rồi, các em đừng buồn. Làm việc tốt, sống tốt, yêu thương nhau như chị từng yêu thương mọi người. Công sở không chỉ là nơi kiếm tiền, mà còn là nơi mình trưởng thành – nếu biết cho đi và nhận lại đúng cách.”

Tôi giữ tờ giấy ấy đến tận bây giờ, như một lời nhắc nhở mỗi sáng khi tôi bước vào văn phòng. Rằng trong một thế giới công việc đầy cạnh tranh và áp lực, vẫn có những con người như chị Hòa – lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu thương, để lại những dấu chân không phai trong lòng người khác.