Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp đại học với chuyên ngành kế toán. Khi tôi bước chân ra trường với tấm bằng kế toán loại giỏi với hi vọng ấp ủ bao lâu nay từ ngày còn đang là sinh viên năm nhất đến năm bốn. Tôi đã cố gắng học thật chăm chỉ mong sao đạt được kết quả cao nhất để sau ra trường sẽ có một công việc lý tưởng có thể tự lo cho bản thân mà đúng với nghành nghề kế toán mình đã theo đuổi bấy lâu nay. Để vào được biên chếnhà nước nước thì tôi không giám ước mơ dù lực học của tôi thuộc dạng khá trong trường, vì thực tế bây giờ nó là thế. Gia đình tôi không giàu sang, bố mẹ tôi làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn và bao nhiêu đều tích góp cho 3 chị em tôi đi học nên cũng chẳng dư giả và nhà tôi cũng chẳng có chức có quyền hay người quen làm cán bộ nên điều đó là rất xa vời.



Và tôi bắt đầu cắm đầu viết hồ sơ rồi chạy đôn chạy đáo khắp cái Hà Nội này đi tìm việc. Ngày qua ngày, phỏng vấn hết công ty này công ty khác đều không ai nhận mình, tôi vẫn miệt mài đi xin việc nhưng khổ một điều hầu hết các công ty đều bắt phải có kinh nghiệm 1,2,3 rồi bao nhiêu năm gì đấy. Vừa đi về tôi vừa nghĩ và thắc mắc thế nào không cho người ta làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà có hay không. Câu hỏi đó làm tôi rất khó chịu với các nhà tuyển dụng.


Rồi một ngày tôi cũng đã tìm cho mình được một công việc về kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ với phòng làm việc không được rộng và khang trang cho lắm. Tuy vẫn chưa hài lòng cho lắm nhưng trong lòng tôi cũng thấy vui sau những tháng ngày chạy khắp nơi xin việc. Mặc dù lương công ty ban đầu với tôi là tương đối thấp vì kiến thức trong trường chỉ là nền tảng và tôi lại tiếp tục học hỏi từ các đồng nghiệp và tìm hiểu nhưng không sao , nghĩ một cách tích cực " mới đầu ai chả thế với lại mình còn là một sinh viên mới ra trường mà ngoài kia biết bao người cùng chung ngành với mình, ra trường trước mình còn chưa có việc làm phù hợp với nghề ấy chả là với lại bố mẹ cũng vất vả rồi tuy đồng lương còn ít ỏi không giúp được gì bố mẹ nhưng dù sao cũng đã nuôi được bản thân mình trước cái xã hội tất bật này cũng đã bớt đi 1 phần gánh nặng cho bố mẹ ( nói là bớt thôi chứ con cái mãi mãi là gánh nặng của bố mẹ cho dù có thành đạt đến đâu)". Khi bắt đầu công việc thực sự cũng khó khăn cho một sinh viên mới ra trường như mình khi mà chưa có 1 kinh nghiệm gì. Rồi mọi việc cũng dần ổn theo năm tháng.


Thời gian cứ thế trôi, nhìn lại khoảng thời gian cũng đã 5 năm rồi mình đã gắn bó với công ty những ngày công ty còn non trẻ và là 1 doanh nghiệp nhỏ. Bây giờ công ty cũng phát triển và trở thành 1 doanh nghiệp tương đối lớn, căn phòng nhỏ làm việc trước kia bây giờ đổi thành một căn phòng rộng rãi, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Đồng lương của tôi cũng thế tăng theo năm tháng làm việc. Giờ trở thành một kế toán cũng được gọi là kinh nghiệm đầy mình thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại ngày xưa lúc mới ra trường rồi cười và ngẫm nhưng một điều trong tâm trí mình không bao giờ hối hận khi chọn nghề kế toán này tuy có vất vả chật vật nhưng có rất nhiều điều vui và thú vị và cũng là một phần đam mê.




webtretho