Ngày đầu tiên đi học , mẹ dắt tay đến trường , em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương….


Nhưng ngày đầu tiên đi làm của nó, chẳng ai dắt tay nó cả, vâng, vì giờ nó lớn rồi. Nó bẽn lẽn, nhầm, nó ưỡn ngực cong mông, cố lấy cái dáng đi mà theo nó là Hoa hậu nhất đi theo chị nó lên vị trí làm mới. Nó được thăng chức, từ công nhân lên văn phòng – một đứa Nhân sự mới ra lò mặc lời đồn đãi nó đi cửa sau – nhưng nó xin đính chính lại nha.. đó không phải đồn đãi đâu, thật mà.


Ngày xưa, xưa ơi là xưa, nó còn là một sinh viên khoa sư phạm mới ra trường giờ cuối cùng cũng có một công việc ổn định… từ từ … Sư phạm… vâng, thì Sư phạm, nhưng giờ mấy ai mà làm được công việc theo chuyên ngành đâu, không có gì lạ nhá. Quay lại hiện tại , ngày nảy ngày nay, ngày đầu tiên đi làm, nó cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trò chuyện với ông lớn – Boss của công ty, về vị trí mới, trợ lý Nhân sự của chị nó.À, chị nó- người đưa nó vào công ty, người đề cử nó lên văn phòng, nói chung, người thay má nó chăm sóc và dạy dỗ nó ở công ty – Sếp nó, người luôn nhắc nó rằng: “ Đừng tin ai cả”. Công việc mới, chỗ ngồi mới, nó cảm giác lâng lâng, thậm chí nó còn có máy tính riêng ( thật ra ai cũng có),lúc đó ước mơ của nó đơn giản lắm: một công việc ổn định, một mức lương có thể nuôi nó, chăm sóc bố mẹ nó và còn dư, thế là xong, à quên còn mua quà cho cháu gái nó nữa chứ. Nó tự nhủ, phải làm tốt công việc, phải hòa đồng mọi người, phải làm Hoa hậu thân thiện. Nhưng, nó quên mất, Hoa hậu thân thiện không phải ai cũng làm được, và có lẽ nó không nên nghĩ lời khuyên của chị nó chỉ là lời nói giỡn vì nó ngây thơ nên đời mới màu hồng- “ Đừng tin ai cả”. Nó không đẹp, chỉ hơi dễ nhìn( tự tin), nó không giỏi ăn nói, nhưng sống thật lòng, nó nóng tính nhưng không bao giờ biết nói từ chối khi người khác cần.


Vào làm hơn 3 tháng, nó vẫn không thay đổi được cách sống của mình, nó vẫn dễ tin người, nó vẫn nhiệt tình giúp đỡ người khác, nó vẫn nhâm tính đối với chị nó, nó vẫn còn giống đứa trẻ thích ngọt , ghét đắng. Nhưng không phải ai cũng là chị nó, người thân nó, bao dung cho nó dù nó có làm sai, có cãi lại hay tỏ rõ thái độ. Không , vì tất cả chỉ là Đồng nghiệp. Chị nó bảo: “ Bạn bè là người mình xa nhau thì vẫn nhớ, vẫn thân; Đồng nghiệp là người không làm cùng thì không nhớ nữa.” Nó nhe răng bảo sống vậy lạnh lùng, chị nó chỉ cười nhẹ, lúc đó, nó không hiểu ý của chị nó, nhưng khi đi làm lâu, nó nghĩ nó hiểu một phần nào đó. Nhiều lúc, nó thấy tủi thân cực kỳ, nó mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả, nó muốn có người hỏi thăm nó, an ủi nó, cổ vũ nó. Nhưng không, người làm điều ấy chỉ có người thân, bạn bè nó, nhưng không phải là Đồng nghiệp. Họ chỉ quan tâm nó khi họ cần nó, nó giúp họ là trách nhiệm, nó không giúp họ là vô tâm. Họ luôn tìm nó làm chuyện này, chuyện kia, nhiều lần nó muốn hét lên: Không phải chuyện của nó, để nó yên; nhưng nghĩ vậy mà nó vẫn làm ( Nó ngu, nó mềm lòng). Khi tất cả đã trở thành thói quen, họ bắt đầu lên án nó khi nó không giúp họ nữa, khi nó làm sai. Họ chì chiết nó, họ bảo họ thất vọng về nó, họ nhìn vào cái sai của nó và bỏ qua những cái khác. Mọi chuyện nó coi là trách nhiệm và cố gắng làm bị nói không đáng một đồng, họ bảo nó quan trọng hóa mọi chuyện lên, nhưng họ thật sự không biết sao: đó là việc nó phải làm mà. Không, không cần làm mà nên giúp họ trước. Nó mệt. Nó trở nên lạnh lùng, khó tính, ích kỷ . Nó trở thành người mà nó không ưa. Nó dễ nổi giận khi mọi việc không hợp ý nó, nó muốn sự kỷ luật, vì vó thất vọng với tất cả mọi người. Khi người ta quá quan tâm đến một thứ gì đó, khi mọi quan niệm sống bị sụp đỗ, nó chẳng biết phải làm gì. Dần dần mọi người nói về nó bằng nhiều từ “ khắc khe”, “ xấu tính”, “ khó tính”, “ cộc cằn”, “ ghét”, … Và nó biết rõ chứ, khi nó đã làm cho người khác ghét, họ sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào cái để họ ghét nó, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ nóđã làm gì cho họ. Và càng ngày càng tệ hơn, chị nó bảo nó nên dừng cách làm việc “ xấu tính” này lại đi, nó ngơ ngác, nó không hiểu, vì nó còn không biết mình làm gì sai ( nó luôn là thế đó, cứng đầu, ghét là ghét, thương là thương).


Có lẽ mọi người tưởng nó sẽ suy nghĩ lại hoặc nói chuyện với mọi người, suy ngẫm lại, giải hòa và tất cả đều êm xuôi. Không , không, không cuộc đời không như là phim đâu. Happy ending chỉ là ước mơ viễn tưởng. Nó đã khôn hơn xưa rồi. Nhưng nó vẫn luôn nghe lời chị nó, nó sẽ cố kiềm chế lại “Hãy sống cho mình, đừng sống vì người khác nữa”, nó tự nhủ. Nó sẽ chỉ nhìn vào cái tốt của mọi người, rồi nó sẽ mỉm cười với tất cả. Vâng, nó trở nên giả tạo, nó bắt đầu đeo mặt nạ và nói chuyện với người nó ghét, nó biết lấy lý do để từ chối người khác, nó biết nó trưởng thành nhưng hơi méo mó. Kệ vậy, đây là cách tồn tại được trong xã hội mà, vâng, trào lưu. Bây giờ nó luôn nhớ “ Đừng tin ai cả”. Có lẽ mấy năm sau nhìn lại, nó cảm thấy mọi chuyện bây giờ rất buồn cười, rất trẻ con thì sao. Nhưng nó biết, nó ngây thơ đã không còn nữa.


Nếu ai đọc được bài này, nó chỉ xin nhắn nhủ một câu" Đừng tin ai cả, nhưng hãy tin chính mình, dù bạn có sai nhưng bạn sẽ biết sửa chỗ nào, nhưng nếu tin vào lời kẻ nói sai bạn sẽ không biết cái gì là đúng. Đừng đặt niềm tin vào một thứ dễ đổ vỡ, nó sẽ khiến bạn đánh mất chính mình thôi. Hãy luôn là chính bạn nếu như bạn có thể"


Nó không giữ được cái tôi của chính mình, vì nó là kẻ thất bại. Nhưng dù là kẻ thất bại đến đâu vẫn luôn có người thân bên cạnh( như chị nó, giờ vẫn không ngừng khuyên nó) nên thất bại, đứng lên, đi tiếp, và sẽ thành công theo cách khác: như làm rượu không thành thì chuyển sang làm giấm.Hãy tin tưởng chính bạn.


Và giờ đây, Nó vẫn là nó, nhưng không màu hồng mà là màu xám.


BAD ENDING




webtretho