Mình năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp được một năm. Trong suốt một năm qua mình đã chuyển không biết bao nhiêu công việc. Có cả việc mình thích có cả việc mình buộc phải làm vì mưu sinh trong cuộc sống.
Đầu tiên mình ra trường, đi phỏng vấn ở Mobifone vào vị trí nhân viên thị trường. Lần đầu tiên trong đời đi phỏng vấn và trúng tuyển cảm giác thật tuyệt, nhưng khổ ở cái tính hay đắn đó. Khi người nhà khuyên thân con gái đi lại như thế liệu có đủ tiền xăng xe để đi lại không. Rồi mình lại quyết định không đi làm ở đó nữa, mấy ngày liền chỉ ở nhà và tính xin đi làm chỗ khác. Nhưng có vẻ may mắn không mỉn cười với mình nữa, mình liên tục bị out ngay vòng đầu tiền. Tâm trạng của mình chán vô cùng khi cằm tấm bằng đại học đi xin việc, có những lúc mình còn định giấu bằng đi làm công nhân cho xong.
Rùi với sự giúp đỡ của bạn chị gái, mình xin làm thu ngân cho cửa hàng quần áo trên Hà Nội một thời gian. Trong cả thời gian mình làm ở đó, mình mới thấy sự khốc liệt của công việc bây giờ. Em bán cùng mình không học bất cứ cái gì, chỉ đơn giản học hết cấp 3. Vậy Mà em đó còn thông thạo sự đời hơn cả mình, có một câu em đó nói làm mình cảm thấy chán bản thân vô cùng " Em thấy các chị học đại học chẳng có tác dụng gì cả, nếu là em sẽ bỏ số tiền đó ra làm vốn và kinh doanh, ngay từ khi em học hết cấp 3 em đã nghĩ sẽ ko học lên nữa". Ui sao khi nghe thấy câu đó mình cả giác buồn ghê sợ luôn.
Công việc thu ngân đó mình cũng chẳng được lâu, mình cũng làm được có 2 tháng xong là nghỉ. Nhưng mọi người biết tại sao mình nghỉ không, cũng lại người nhà nói thui về quê tìm việc còn hơn, chứ đi làm như thế liệu có ăn thua ko. Và rùi mình lại quyết định nghỉ về quê xin làm công nhân cho công ty của nhật với mức lương cao hơn. Khi đi phỏng vấn vào công ty đó, một sự trớ trêu đó là chị gái mình lại nộp cả bằng đại học của mình, thế rùi ngay cả vị trí công nhân mình cũng không được nhận vì mình có bằng đại học.
Chán với cảnh tìm việc, mình xin làm kế toán cho đại lý chuyên bán đồ gia dụng. Nói thật khi vào mang danh là kế toán, nhưng thật ra mình vào đó chắc cũng chẳng cần đến kiến thức cũng làm được. Mình vào đó làm đã phần tàn đi bốc dỡ hàng cho họ, cũng vì kém cỏi trong giao tiếp. Không biết cách nói chuyện sao cho hợp lòng người, rùi sau đó vì áp lực không theo được với tốc độ công việc ở đó. Cũng vì mặc cảm khi nhìn thấy mấy chị là cháu của cô chủ không cần học hết cấp 3 mà vẫn làm kế toán thông thạo. Mình thấy cảm giác thật vọng về bản thân vô cùng. Mình cũng không duy trì được công việc quá lâu chăc cũng được 3 tuần gì đó.
Sau đó lại công cuộc tìm kiếm việc, mình đi đi lại lại giữa quê và Hà Nội không biết bao nhiêu lần, còn bị lừa nữa chứ. Sau lần bị lừa đó mình mới nhận ra công việc không dễ như khi còn trên giảng đường đại học mọi người vẫn hay nói đâu.
Cũng may một thời gian sau mình được công ty may cách nhà 15km nhận vào làm QC cho họ, với mức lương tuy không cao nhưng cũng gọi là tạm ổn. Với công việc này, mình cảm giác khá thoải mái mặc dù phải đi làm ca. Nhưng vẫn không tránh được cái mặc cảm là với tấm bằng đại học mà làm như một người lao động chân tay thông thường. Càng mặc cảm hơn khi vào cùng đợt với mình có 2 bạn bằng tuối cũng học đại học xin nghỉ việc vì tìm được việc mới. Khi 2 bạn đó nghỉ mình cảm giác sao thất vọng về bản thân quá vậy, làm gì cũng không quyết đoán để rùi cứ phải hối hận mãi.
Vẫn không thoát khỏi bóng gia đình, làm được 3 tháng thì bố mẹ chạy cho vào chân kế toán trường học cách nhà gần 300km, chỉ vào làm hợp đồng mà cũng chạy hết 100 tr mọi người ah. Mà nói thật gia đình mình không giàu sang gì cho cam đâu, bộ mình bị câm và điếc từ nhỏ, còn mẹ thì bị khèo một tay nuôi bốn chị em ăn học. Mặc dù khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cứ vay mượn để chạy cho mình có công việc nhàn hạ, chỉ vì sợ mình sau này với thân con gái vất vả. Trước khi đi làm mình đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm thật tốt, phải cố gắng với sự mong đời của gia đình.
Nhưng khi vào làm ở trường học mình mới thấy, sao chán nản thật vọng. Một trường trung cấp nghề mà không có đến 200 học sinh, lãnh đạo thì không biết thế nào mà lần. Bởi trường học của mình đang trong gia đoạn thay đổi lãnh đạo. Các phòng ban thì chuyên đố kỵ, làm khó nhau không chịu hợp tác, ghét nhất là chuyên nói xấu nhau trước mặt sếp.
Khi làm ở đây, các biết mình đến để làm gì không, chỉ để điểm danh và ngồi ở một chỗ. khi có nhiệm vụ thì làm còn không thì cứ ngồi một chỗ mà lên mạng lướt Web thế là hết ngày. Đang quen với công việc suốt ngày luôn chân luôn tay, chuyển sang công việc nhàn quá làm mình không chịu nổi sự nhàm chán thế này.
Rùi mình lại hối hận với cái tính cách không rất khoát, cái gì cũng thích lằng nhằng. Sao nhiều khi mình thấy con người mình như làm sao ấy, cái gì cũng không rất khoát, cái gì cũng sợ sệt, sợ người khác nghĩ gì về mình. Không giám sống thật với con người mình.
Khi viết lên tâm trạng này, mình rất mong mọi người cho mình lời khuyên để thay đổi cái tính cách mà đến bản thân cũng sợ chính mình rùi.