Từ nhỏ em đã phải sống xa gia đình. Nhớ những ngày tháng đó em nhớ ba mẹ mình da diết, cũng may là còn có bà ngoại . Đến năm cấp 3 em chính thức sống một mình, lần đầu tiên mặc áo dài, em nhìn thấy nhỏ bạn được mẹ nó chỉnh áo cho, rồi dặn dò khi đi đạp xe nhớ cẩn thận này kia. Em tủi thân lắm, vì trước giờ mọi thứ mình đều phải quan sát người ta rồi học theo chứ chẳng bao giờ được ba mẹ nhắc nhở. Những ngày đi học thêm buổi tối, khi đi bộ ngang công viên, em thấy những gia đình nắm tay nhau đi dạo đi ăn, hay những ngày có lễ hội, gia đình ai cũng vui vẻ đi chơi. Lúc đó em thấy mình cô đơn, em nhìn họ và cảm thấy ghen tị. Mỗi ngày em đều trở về căn nhà trống trải lạnh lẽo, ăn cơm một mình học bài rồi đi ngủ. Em nhớ những tối khuya em hay ngồi trên thành cửa sổ hoặc có khi leo hẳn ra mái hiên, ngồi vắt vẻo nghe nhạc. Sau này khi là sinh viên, khi đi làm em có ở chung với chị nhưng chị em thì bận, có khi đi công tác cả tuần. Nên ở chung nhưng hiếm khi gặp nhau. Mỗi lần trở về căn phòng, em nghe thấy gia đình bên cạnh ăn cơm, ngồi xem tivi. Em lại ước mình được như vậy. Hay khi đi làm, em nhìn thấy ba mẹ dẫn con cái đi chơi, em nhìn họ bằng cặp mắt ao ước. Em ước khi mình trở về nhà, căn nhà luôn sáng đèn và có người đợi mình ăn cơm. Có người để em kể chuyện ngày hôm nay em làm việc như thế nào. Cuối tuần em vẫn gọi cho ba mẹ nhưng những cuộc gọi nào có thể lấp đầy nổi trống trải hai mươi mấy năm. Có nhiều lúc, chị em dẫn bạn về chơi hoặc em rủ bạn mình về nấu ăn, em vui lắm nhưng khi họ về, em thấy lại thấy mình cô đơn.


Chị em hay khuyên em rằng vì kiếm tiền nên ba mẹ mới phải xa mình từ nhỏ, tụi mình cũng phải ở xa nhau. Lấy đó làm động lực để kiếm được tiền. Nhưng em cứ hay nghĩ, sau 5 năm 10 năm nữa, em cố gắng thành công, em cố gắng kiếm nhiều tiền nhưng rồi thời gian ở bên ba mẹ cũng đâu thể được nhiều hơn.


24 tuổi, em vẫn luôn nhớ gia đình, luôn thấy mình cô đơn và bật khóc.