Mình xem không ít phim truyền hình Hàn Quốc, cũng chịu chút đỉnh ảnh hưởng hào nhoáng hường phấn từ làn sóng hallyu. Chúng ta thì luôn ngộ nhận bởi con mắt hạn hẹp. Chỉ khi xoay chiều thưởng thức, ta mới nhìn ra những góc khuất khác của cuộc đời. Yêu Người Tử Tù là một trong những sản phẩm văn hóa đi theo làn sóng Hàn ra nước ngoài nhưng vô ý hoặc cố ý gánh vác một sứ mệnh khác: Xã hội Hàn Quốc không chỉ có màu hồng. Nếu có nhiều tác phẩm phản ảnh hiện thực như thế, có lẽ chúng ta đã không chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng về vấn đề làm dâu xứ lạ do các cô đã ảo tưởng về xã hội phồn hoa của họ.


Mười lăm năm trước, Yoo Jeong từ một cô bé hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn đã chịu một cú sốc lớn khiến cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Sau lần tự tử thứ ba bất thành, cô trót hứa với cô Mônica, là cô ruột và cũng là một nữ tu, phải tới trại giam Seoul để gặp những người tử tù. Tại đây, cô đã gặp Yoon Soo - một kẻ giết người bị kết án tử hình.


Mặc dù rất ghê tởm tội ác của anh ta, nhưng có một điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn người đàn ông này khiến Yoo Jeong chú ý. Cô trở lại thăm anh vào tuần tiếp theo, rồi những tuần tiếp theo nữa... Dần dà, một thứ tình cảm khác lạ đã nhen nhóm lên bên trong họ. Nó như một phép màu quyền năng giúp họ vượt qua những thương tổn, làm thay đổi con người và niềm tin của họ. Cho đến khi cả hai có thể gọi tên mối quan hệ ấy thì chợt nhận ra thời gian hạnh phúc còn lại quá ngắn ngủi...


Yêu người tử tù được kể song song dưới cả hai góc nhìn của Yoo Jeong và Yoon Soo. Cả hai lối kể được viết theo phong cách khác nhau. Phần kể của Yoon Soo trích từ những đoạn trong “nhật kí buồn” của anh tiết lộ cho độc giả biết bi kịch tuổi thơ mà Yoon Soo đã trải qua; phần này được viết với những câu văn ngắn gọn, đơn giản, súc tích. Trong khi đó, phần kể của Yoo Jeong lại là những diễn biến chính của truyện ở thời điểm hiện tại khi cô gặp Yoon Soo; ở phần này, Gong Ji Young thiên về mô tả tâm tư, suy nghĩ của Yoo Jeong với những câu văn dài, miên man, nhịp điệu chậm, buồn. Với lối kể song song như thế này, độc giả sẽ không hề cảm thấy nhàm chán khi không chỉ được đổi góc nhìn mà còn được thưởng thức văn phong khác nhau.


Thông điệp mà Gong Ji Young muốn gửi gắm qua Yêu người tử tù được thể hiện thật rõ ràng: không có ai hoàn toàn tốt, không có ai hoàn toàn xấu, bạo lực và sự ngược đãi chỉ càng sinh ra nhiều bạo lực hơn. Thông điệp này được thiết lập mạnh mẽ ngay từ những dòng đầu tiên đã khiêu gợi trí tò mò của độc giả: “Tôi muốn bắt đầu kể câu chuyện ấy ngay bây giờ. Đó là câu chuyện về một kẻ giết người. Hoặc cũng có thể gọi là câu chuyện kể về một gia đình không có gì khác ngoài sự đau khổ, một gia đình mà trong cuộc sống thường nhật chỉ toàn nghe thấy những tiếng chửi rủa, tiếng roi gậy hay tiếng kêu thét.” Độc giả sẽ gặp lại thông điệp này một lần nữa được nhấn mạnh hơn ở phần giữa sách, thông qua cuộc trò chuyện của Yoo Jeong và người cậu, một chuyên gia tâm lí trẻ em: “Đằng sau mỗi con người phạm những tội ác không thể tưởng tượng được là một người lớn đã dùng những hành vi bạo lực không thể tưởng tượng được đối với họ khi họ còn là một đứa trẻ. Như thể là, tất cả họ đều đã được sắp đặt sẵn trong một câu chuyện với cấu trúc tương tự như thế. Bạo lực sinh ra bạo lực, và sự bạo lực được sinh ra đó thậm chí còn bạo lực hơn.” Thông điệp này đã đặt ra một câu hỏi: liệu có phải dù người ta phạm tội ác ghê tởm như thế nào cũng đều xứng đáng để nhận được sự đồng cảm? Và Yêu người tử tù đã thực sự tạo nên một dư luận lớn tại Hàn Quốc về vấn đề có nên bãi bỏ án tử hình hay không; đồng thời, sau khi sách xuất bản, tỉ lệ phần trăm người phản đối án tử hình cũng tăng lên. Vì thế, cuốn tiểu thuyết này đã giúp Gong Ji Young thắng giải Special Media Award lần thứ 9 của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International). Gong Ji Young cho biết đây là giải thưởng ý nghĩa nhất mà cô từng nhận được.


http://komo.vn/yeu-nguoi-tu-tu-p1807.html