có lẽ...


Yêu Một Nửa


- Hồ Như -


Bạn bảo tôi yêu có một nửa. Yêu cửa trước, mắt dáo dác cửa sau. Không phải để đón người mới, tôi chung thủy có hạng, mỗi lần yêu một người thôi. Mắt lấm lét để có sẵn đường chạy. Yêu không có lòng tin, không có hy vọng, gọi một nửa là rộng rãi lắm rồi, bạn tôi bảo thế. Tin làm sao được lòng dạ đàn ông, tôi lên giọng. Bạn tôi thở dài: mày chưa già đã thành cụ.


Lâu lắm, có người bảo rằng lòng tin phải có đủ chứng cớ, nếu không là tin bậy. Mười bảy tuổi, dì tôi yêu anh chàng kỹ sư cầu cống ngõ bên cạnh mất ăn mất ngủ. Thư đi tin lại, hết hẹn hò rồi đến chờ mong, dì tôi trượt tú tài một cách rất nhẹ nhõm, thoải mái. Dì nhận tin thi trượt với nụ cười tươi thắm, mơ màng trên môi, tưởng như không thể nào dập tắt được. Không chịu đi học nữa (chờ lấy chồng, hẳn thế), dì ở nhà, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, viết thư tình. Mẹ tôi còn nhỏ, làm bồ câu đưa thư, tha hồ đòi hỏi quà vặt đồ chơi từ cả hai phía.


Sáu tháng, rồi một năm. Bà tôi không còn liếc mắt dò hỏi, mà lên giọng hỏi han mấy ngày một lần. Nụ cười phai đi như màu hồng trên má dì tôi. Bà tôi bảo giục, dì không biết giục như thế nào nên dì im lặng, rồi khóc thút thít đêm đêm. Bà không chịu nổi, bảo dì lớn đã có chồng sang ngõ bên cạnh bắn tin. Thư bồ câu không đủ, phải có người đến tận nơi như đòi nợ. Dì lớn ngượng, nhưng đành phải đi. May cho dì, còn đang lúng túng trước cửa, dì đã đụng đầu bà mối, cổng chưa mở, bà đã đon đả chào mời, hỏi han giới thiệu loạn xạ. Dì lớn lẻn về nhà, báo tin mừng. Sắp có bà mối đến thăm. Thạp gạo, hủ cà trong bếp phải gọn gàng, sàn gạch phải quét dọn luôn luôn. Bỗng dưng mẹ tôi bị mắng, bị cốc đầu nhiều hơn mỗi lần quẩn quanh trong bếp. Con bé này cạo cơm cháy vung vãi khắp nơi. Ra chỗ khác để chị quét nào. Lớn xác thế rồi mà chưa biết gì cả. Chị đi lấy chồng hết thì phải giúp mẹ đấy.


Tuần sau, bà mối đến thật. Bà tôi mời vào, bảo dì bưng trà ra mời. Bà mối liếc cặp mắt sắc lẻm từ đầu đến chân dì, khen dì có tướng vượng phu ích tử. Cho nên cậu nhà nhất định phải lấy cô cho được. Bao đám mắt khác không thèm xem mắt. Màu hồng ửng lên rạng rỡ trên má dì. Làm dì lính quýnh chút xíu nữa là đổ hết ấm trà.


Bà mối nói chuyện khá lâu, làm mấy dì chờ sốt ruột. Mãi mới thấy bà tôi vén màn vào trong, mặt mũi ngơ ngác. Nhìn thấy dì, bà tuôn một hơi: có người hỏi cô đấy, cô ưng không thì bảo. Mà không phải cái người cô chờ đâu. Đến lượt mấy dì nhao lên. Rõ ràng dì lớn thấy bà mối ghé nhà anh kỹ sư kia mà. Thư tình của dì không nhắc chuyện gì lạ, nhưng dì cứ ngỡ anh ấy muốn cho dì bất ngờ đấy thôi. Bà nhìn dì, lắc đầu. Hình như bà đã đoán được dì sắp khóc hết nước mắt đến nơi rồi, cho nên bà thương hại không chì chiết thêm nữa. Bà dịu giọng kể lại, người đi hỏi là anh họ một cô bạn học cũ không thân của dì. Anh kỹ sư cầu cống kia, bà mối tuột luột kể, đang dạm hỏi một cô dược sĩ con nhà giàu. Mọi con mắt đổ dồn vào dì tôi, bao nhiêu cánh tay chực đỡ nếu dì ngã lăn ra. Nhưng dì không xỉu, không la khóc, không than vãn. Mặt dì trắng nhợt đi như tờ giấy. Dì hỏi, giọng phều phào: me, anh ấy bị ép phải không?


Không nỡ dồn dì đến nước cùng, bà ngoại im lặng ngoảnh đi. Mẹ tôi kể rằng, lúc đó trên mặt dì còn đôi mắt là còn sức sống. Đôi mắt tin tưởng vào tình yêu, nhất quyết tin tưởng vào tình yêu. Bà ngoại từ chối đám bà mối. Dì tôi chờ mãi lá thư của anh kỹ sư, chờ cho đến ngày xe hòm đen đến ngõ bên chờ đi rước dâu. Dì vẫn chờ, như thể lòng tin của dì sẽ quay ngược lại thời gian, quay ngược lại định mệnh.


Lúc tôi sinh ra đời, dì vẫn còn chờ, ra vào lặng lẽ như cái bóng trong nhà ông bà ngoại.


Bạn tôi bảo tôi yêu có một nửa. Tay trước tặng quả tim, tay sau níu lại. Không phải tôi tiếc, trái tim không cho khi yêu đã mất rồi còn đâu. Nhưng cho đi, khi tình nguội lạnh, đòi lại thấy cũng kỳ. Con nhỏ nói giọng bạc bẽo, trơn tru thế đấy, bạn tôi bảo. Tin làm sao được chính mình, tôi hỏi. Trái tim con người trăm nẻo bất trắc, biết sao mà lường. Bạn tôi ngước mắt nhìn trời, thở dài.


Người ta hay nhắc đến mối tình thiên thu, tình trọn đời. Chị tôi thêm vào một chữ nếu: tình sẽ là trọn đời nếu hai người đã đủ trưởng thành. Con nít, mê chứ yêu chỗ nào. Thấy chưa, chị tôi bà cụ non hơn tôi đến mấy thành công lực. Chị tỉnh táo đi qua tuổi vị thành niên đầy bất trắc, hăng hái học giữa bao nhiêu cám dỗ của bọn con trai cùng khóa, ra trường với trái tim còn nguyên vẹn và cuốn nhật ký chưa trang nào thấm nước mắt. Một năm sau, công việc vững vàng, nghề nghiệp thẳng tiến, chị yêu. Người tốt số lớn hơn chị hai tuổi, tài học cũng như tài kiếm tiền không chê được, cũng gia đình danh giá như ai. Nhưng mẹ tôi cũng tìm ra cái tội tày trời: anh ta đã một lần suýt nữa lấy vợ. Chứng tỏ rằng, không phải chuyện không xảy ra là không có ảnh hưởng tác động. Thái độ mẹ tôi với anh ta thay đổi hoàn toàn sau khi một bà thóc mách nào đấy rủ rỉ vào tai bà chuyện cũ. Bà chị tôi, tỉnh táo và hợp lý, bảo rằng có sao đâu. Con hỏi, anh ấy nói không hợp tính. Không hợp tính sao có dạm hỏi, mẹ tôi nói. Mà không hợp tính thì đã sao, vợ chồng chứ nhân ngãi hay sao mà hợp tính với hợp nết. Yêu với đương, mẹ tiếp, ngập ngừng, rồi thôi. Tôi chắc mẹ muốn nhắc đến dì, yêu đến lẻ loi cả đời, nhưng có lẽ mẹ không nỡ đem dì ra làm tấm gương chì chiết con cái.


Điều mẹ tôi thắc mắc nhất trong chuyện "suýt lấy vợ" là ai bỏ ai. Đằng nào mẹ tôi cũng thấy không ổn. Nếu anh ta bị từ hôn, thì chắc phải có chuyện gì không ổn với anh ta: gia đình có chuyện gì xấu xa cần giấu giếm? Chẳng hạn trong gia tộc có máu cùi, máu điên, hay chuyện giết người? Hoặc anh ta có bệnh kinh niên gì đấy? Nhưng nếu anh ta từ hôn, câu hỏi lại trở thành: anh ta có phải thuộc loại bạc tình mau quên và hay phản bội? Anh ta từ hôn một lần, tất làm được lần thứ hai. Chị tôi bảo, con hỏi anh ấy rõ ràng rồi mà. Mẹ tôi trả lời: cô tin được nó hay sao?


Dĩ nhiên là chị tôi tin. Tối nào tôi cũng nghe chị thì thầm nói chuyện với chị hai. Tối nào tôi cũng nghe giọng chị, dù nhỏ như tiếng muỗi kêu, tròn ứ niềm tin. Tao lớn rồi, đâu phải nông nỗi trẻ con. Trước giờ, mấy người theo đuổi, tao đâu để ý. Chẳng những phải là người đầy đủ tiêu chuẩn, còn phải hợp tính tình. Vợ chồng ăn ở cả đời, không có tình yêu không được.


Chị rành rẽ quá, nên chị hai chỉ còn câu hỏi yếu ớt: chị có chắc chị yêu anh ấy không? Chị tôi cười rồi thở thật dài: cứ nghĩ đến anh ấy là tao thấy hạnh phúc quá chừng. Tôi thiếp ngủ lúc đó, nên không biết chị hai có trả lời không, nhưng tôi chắc chị hai phải cảm thấy ít nhất một chút ghen tị.