Tôi có một cuộc đời buồn tẻ nhất trong độ tuổi buồn tẻ nhất cuộc đời. Trên sông dưới núi gắng gượng gán cho tuổi 18 là cái gì đấy lung linh và rất đang mong chờ. Nhưng rồi chỉ có kẻ trôi qua tuổi này một cách tự nhiên như cách mười hai tháng vụt qua tóc mái thì mới biết mọi điều mình tự huyễn hoặc nhau về tuổi này thật ra sáo rỗng phát chán, và thường là do những kẻ rảnh rỗi ở một độ tuổi nào đấy bịa ra. Chắc chắn không phải ở tuổi 18.
Bạn đang đọc truyện Xin Chào Mình Của Hôm Nay, tác giả: Liên Khanh
Nguồn sưu tầm Internet

