VÒNG ÔM CỦA KÝ ỨC

(Tam bát cửu)

Lâu lắm rồi

Mới về thăm quê khi trời rộng nắng

Nhìn cánh đồng lúa sắp chín nặng trĩu bông

Thấy trong lòng

Một cảm giác kỳ lạ không ngột ngạt

Chói chang nắng tìm chim quốc gắt gao thay

Cúi người chạy

Không giống ngày xưa lúa vừa che kín

Người đi đường làm sao mà nhìn thấy được

Mà con đường

Giờ cũng đâu giống con đường ngày xưa

Không che nổi dẫu cúi gập nửa thân người

Không thể cười

Mà buồn vuốt giọt mồ hôi lặng lẽ

Ngồi lại dưới bóng cây thở khẽ hơi dài

Ta đã sai

Ta thay đổi, ta cao - dài chứ nhỉ

Chiếc mũ buồn như tự kỷ mềm ra

Rồi thế là

Như khăn lau mồ hôi và thành quạt

Nắng bỗng dưng hiền không bỏng rát à nha

Đây quê ta

Nào hãy mở rộng tay ra đón nhận

Một cái ôm không còn vướng bận… quê hương…

15/11/2025

Nguyên Hữu