Đi từ Cha-am Beach, Petchaburi lên Bangkok chỉ có 170 cây số thôi nhưng đó quả thật là cuộc hành trình cực nhọc. Win đón xe từ hai giờ chiều, mãi đến ba giờ mới có một chiếc ngừng lại. Đi chưa đến sáu mươi cây số, tài xế chuyển hành khách sang một xe khác, Win thì lớ ngớ không biết tiếng Thái nên không cách gì giải thích cho tài xế này hiểu mình đã mua vé trọn gói ở xe trước, cô đành phải chi them một lần tiên nữa và ngồi ấm ức suốt dọc đường. Vừa nhìn quang cảnh hai bênđường vun vút qua cưa sổ xe, cô vừa nghĩ “thật chẳng khác gì lúc còn ở bên nhà”. Thốt nhiên, bụng cô cảm thấy đau quặn, hai chữ “bên nhà” làm cô ứa nước mắt. Lát nữa đây cô sẽ gặp những người đồng hương, được nhận thùng quà của gia đình cô gửi sang, được nói lại tiếng Việt – thứ âm điệu quê nhà mà vài người bạn học người Việt hiếm hoi của cô ở đây không buồn sử dụng.


Tên của cô là Thắng, một cái tên con trai khó phát âm theo tiếng nước ngoài. Vì vậy bà giáo của cô đã đặt cho cô cái tên Win theo ý nghĩa của nó. Kim Chi, một cô gái Việt Nam khác đã học ở đây gần một năm nói với Win khi gặp cô ở nhà ăn:


- Đừng gọi mình là Chi, mình là Jennifer, giống như bồ là Win vậy. Cũng đừng nói tiếng Việt Nam ở đây, tụi nó coi thường.



Win chưa kịp hỏi lý do vì sao thì Jennifer đã bỏ đi chỗ khác. Long, tên ở trường là Joe – một cậu con trai nhỏ hơn Win năm tuổi xán đến gần:


- Chị đừng nghe bà đó nói, bà đó cặp với một thằng Mỹ con rồi làm bộ. Cái tên nước ngoài chỉ để thầy cô dễ gọi thôi. Chị mới qua cái gì không biết cứ hỏi em.


Nói xong, cậu mỉm cười thân thiện:


- Chị hiền quá, giống chị em ở nhà. Ánh mắt cậu hoe đỏ và cậu quay đi. Win đưa tay giữ cậu lại:



- Cám ơn em, lại bàn tụi mình ngồi chung nghe.



Hai tuần sau khi qua Thailand, Win đã quen dần với cuộc sống mới. Cô rủ Joe lên Bangkok mua các thứ vật dụng nhà bếp và thôi không ăn ở nhà nữa, cô tự nấu một mình. Joe học khác ngành, khác lớp với Win nhưng hễ rảnh giờ nào là cậu chạy ngay đến khu Win ở để trò chuyện, cùng nấu ăn hoặc cùng Win đi tuốt ra bãi biển chơi trò thi nhau ném đá xuống nước. Win vẫn chưa nguôi nỗi nhớ nhà, mỗi ngày cô đều vào phòng máy để check mail của gia đình và mỗi lần như vậy cô đều ứa nước mắt. Cô nhớ mẹ cô, nhớ cái ôm xiết và giọt nước mắt của bà khi chúc cô “công thành danh toại”. Cô gõ lên bàn phím “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con sẽ cố học thành tài để trở về lo lắng cho gia đình”. Hơ lúc nào hết, Win biết đó là lời thề nguyện với chính bản thân cô.


Xe ngừng ở Bangkok đã gần bảy giờ tối. Win đón một chiếc tuk-tuk để đi tìm khách sạn nơi đoàn du lịch ở nhưng khi cô đến nơi thì đoàn lại đi ăn cơm. Win đang lang dọc những con phố ở gần khách sạn để giết thời gian. Cuối cùng, mỏi rã chân, cô ghé vào một bả ở vỉa hè gọi một chai nước ngọt và ngồi uống nhâm nhi. Mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường nên không biết phía bàn đối diện có một đôi mắt đang nhìn cô chăm chú. Mười phút sau, chủ nhân cặp mắt đứng dậy đi về phía Win. Đó là một cô gái lớn hơn Win vài tuổi, gương mặt trang điểm theo kiểu Hàn Quốc với mái tóc nhuộm vàng. Cô ta nói:


- Excuse me.



Win quay lại. Giòng lệ trào ra, cô gái hỏi thầm thì:


- Có phải Thắng không?



Win kêu lên:


- Chị Quỳ!



Kể từ sau cuộc gặp ở Bangkok, mỗi tuần Quỳ đều xuống Cha-am để gặp Win nhưng không lần nào cô vào tận nơi Win ở mà chỉ ở ngoài bờ biển để gọi điện cho Win. Một lần, Joe hỏi:


- Chị gặp ai mà bí mật? Win nói:


- Từ từ rồi mà chị kể cho em nghe, bây giờ đừng tò mò.



Joe nhún vai quay đi nhưng cậu bí mật đi theo Win và đứng xa xa nhìn lại. Win và Quỳ ngồi uống nước dừa, ăn những món ăn Quỳ mang xuống từ Bangkok. Đó là chả giò, là bì cuốn, là bánh bột lọc do đích thân Quỳ làm. Hai người ngồi trò chuyện cho đến xế trưa thì Quỳ đón xe trở về Bangkok với hai con mứt đỏ xọng, còn Win buồn bã lê chân về khu ký túc xá, không để ý rằng Joe vẫn lẽo đẽo ở phía xa sau.


Vào phòng chưa được mười phút thì Win phải ra mở cửa cho Joe. Cậu xông vào than thở:


- Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì, đói quá, chị còn mì gói không, nấu cho em ăn với. Rồi đột ngột, cậu nói:


- Em thấy rồi. Chị đó là ai vậy?


Win nhìn sững Joe. Gương mặt trong sáng của cậu con trai ngước lên nhìn cô một cách tin cậy. Win đứng dậy, mở ngăn kéo lấy gói mì rồi vừa lịch kịch nấu vừa kể lể. Cô cũng chịu hết nổi rồi, cô phải trút ra cho một ai đó chia sẻ nỗi buồn cùng cô.


- Chị Quỳ? Sao chị lại ở đây?



Quỳ khóc. Cô theo chồng qua HongKong được hơn hai năm thì gia đình chồng hất hủi, chồng cô khăng khăng ly dị vì cô không thể sinh cho họ đứa con trai như họ muốn. Cô ra khỏi nhà chồng với một số tiền ít ỏi không đủ nuôi thân. – Mà về Việt Nam, trở lại gia đình thì nhục nhã lắm. Trước kia cũng là lỗi tại chị đã bỏ anh Danh để lấy chồng ngoại, để sống ở nước ngoài. Quả báo nhãn tiền thôi em. Cha mẹ, bà con, chòm xóm… mà thấy chị về thì chỉ có chê cười chớ không thương xót đâu em. Chị bỏ sang Thái vì ở đây dễ kiếm việc làm. Những việc tồi tàn, nhục nhã. Chị gắng sống được ngày nào hay ngày đó. Bởi vì chị không can đảm tự tử em ơi.


(Còn tiếp)


Truyện ngắn: Về nhà


Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên