( Thơ trích từ tập thơ “ Cánh diều tuổi thơ” của Nguyễn Liên Châu )
Kim
Longkhanh
Mười năm rồi, hôm nay tôi mới có dịp trở lại Bửu Hoà. Cảnh vật quê cũ không có gì thay đổi lắm. Cũng con sông xanh màu, xuôi dòng nước chảy, có :
Gío chiều ru hiền hoà
Rung bờ tre xào xạc
Bầy sẻ vui nhã nhạc
Rộn rã khúc sông quê.
Nơi đây có những buổi trưa trời rực nắng, tôi cùng be bạn ra tắm mát, tập bơi. Hoặc vả ngày lễ hội đua thuyền tề tựu bến sông, nhìn những chiếc cá nô lướt sóngm, bắt chước người lớn hò reo chiếc ca nô “ mình” sắp ửa về đến đích. Ôi !
Hỡi dòng sông thương yêu
Trải mình theo năm tháng
Cho em cùng bè bạn
Soi bóng mình tuổi hoa.
Hôm nay tôi trở về, chỉ một mình tôi với dòng dông lặng lẽ, không còn nghe “ tiếng bạn cười trong trẻo vang vọng hai bờ sông”.
Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng vàng võ chiếu trên thảm cát, như một thói quen, tôi lại cho chân mình lang thang giẫm trên lối vào đồng ruộng. Nhìn các em nhỏ đang chao mình theo chiếc diều con căng gió như “ bất ngờ tôi lại gặp tôi”. Tôi có cảm giác
Dường như thấy bạn đâu đây
Bổng trầm trong thân diều sáo.
Tôi cũng có một thời thơ ấu ngọt ngào, tháp tùng theo lũ trẻ hàng xóm ra thả diều. Tuổi thơ ngây dại, tôi viết sớ tấu Ngọc Hoàng rồi nhìn thần gió đem diều lên cao, lên cao trong trong niềm hân hoan lẫn pha hồi hộp.
Cánh diều xưa của ước mơ
Thả lên trời những ước mơ vụng về.
“Đường bay ngỡ sẽ thênh thang, bỗng một hôm khóc bàng hoàng xa quê”. Tôi đã “ xếp diều lại để bên hè”, giã từ miền dấu yêu ngà ngọc, với chiếc cầu tre lắc lẻo qua sông, với chiếc cầu tre lắc lẻo qua sông. Với cây đa già sau miễu, với cánh đồng thơm mùi rơm rạ, với tất cả ... của quê nghèo để về vùng đất đỏ Long Khánh, khi ba tôi vừa mới mất hơn tuần. Xa quê tôi cứ mãi chạnh lòng.
Nhớ nao lòng mỗi buổi chiều
Bầu trời thành thị buồn theo mây chùng
Nỗi buồn nhớ bạn rưng rưng
Diều ơi, còn mãi bay cùng trời quê ! ?
Nỗi nhớ như cứ mãi đong đầy, đong đầy. Vậy mà bao mùa đi qua, cuộc sống chụp giựt nơi quê mẹ càng đẩy tôi xa dần với quê cha. Sao hôm nay trở về , kỉ niệm ngày thơ ấu như một khúc phim quay chậm lần lượt tái hiện trước mắt tôi, làm tôi quặn lòng muốn khóc.
Tôi lần bước theo con đường mòn dẫn vào ngôi trường làng. Ngôi trường bé nhỏ ngày nào nay khang trang hơn. Sân trường vào hè vắng lặng, chỉ có cây phượng khoe sắc, hoa từng chùm nở đỏ thắm. Một cơn gió nhẹ lay động, từng cánh hoa rơi đỏ cả sân trường. Tôi nhìn quanh ngơ ngẩn.
Về trường xưa đứng ngẩn ngơ
Những người năm cũ bây giờ ở đâu
Gọi thầm vho đỡ nhớ nhau
Trường ơi ! Tiếng gọi nhuốm màu thời gian
Tôi vào với phượng, lặng lẽ và cô đơn
Hình như phượng chẳng già thêm
Khi sân trường đã vắng tên chúng mình
Tán cây toả bóng rộng thinh
Tôi ngồi lẳng lặng tâm tình cùng cây.
Tôi cúi xuống nhặt những xác hoa rơi, ngỡ như thấy mình đang cùng thằng Sơn lấy nhị hoa phượng đá gà, hay lấy cánh hoa làm bướm bẽn lẽn trao cô bé nhà bên ép vào trang lưu bút như ngầm dặn dò :
Gĩư giùm nhau sắc phượng hồng
Để trang lưu bút xanh dòng thơ hoa.
Tôi lững thững đi dọc theo hai dãy hành lang phòng học, tìm lại lớp học thân quen xưa cũ của mình. Bụi đóng thành từng mảng , yên ắng. Vậy mà, tôi có cảm giác thầy tôi đang đứng trên bục giảng, viên phấn trắng theo bàn tay thầy lướt trên bảng đen.
Phấn trắng là phấn trắng thôi
Dưới bàn tay thầy hoá thành lời yêu thương
Bảng đen là tấm gỗ vuông
Bên thầy bảng hoa thành đường em đi.
Tôi đã đi từ từng bước dò dẫm đến trở thành vững chải trên đường đời. Đã mười năm rồi, thầy tôi chắc cũng đã già theo năm tháng bởi bao năm :
... Miệt mài ngày lại ngày qua
Thầy khơi mạch lắng phù sa cho đời.
Chỗ tôi ngồi, không biết trò mới có ngoan không, hay nghịch ngợm phá phách như thằng tôi năm nào. Đứng lặng trước cửa lớp phòng học cũ, chợt dưng tôi cảm thấy
Thèm nghe tiếng bạn trả bài
Nuốt từng con chữ giọng thầy đọc thơ
Con không còn viết mực xưa
Nhưng màu tím ấy vẫn chưa phai mờ.
Thật là
Xa quê nhớ lớp , nhớ trường
Hiểu rằng gốc rễ cội nguồn là đây ...
Trời chiều, nhạt nắng. Tôi nhìn khái quát cảnh vật chung quanh một lần cuối. Biết đến bao giờ tôi mới có dịp trở lại nơi đây. Chân chầm chậm bước như chưa muốn vội rời xa ngôi trường thân quen xưa cũ, nơi đầu tiên khai trí cho tôi và tôi không bao giờ quên được những gì đã đập vào đôi mắt non nớt của mình. Cuối cùng tôi vẫn phải chia tay.
Xa ... mới biết quý khôn cùng
Những thân thương thắm trong từng lời ru ...
( Viết khi nhận được hai tập thơ - Cánh diều tuổi thơ và Sắc lá màu hoa -10/1995 -tác giả tặng )