TẠ TỪ


Có lẻ nào ta làm tổn thương nhau


Bằng những gì vụn vặt không đáng có


Những ngờ vực tưởng chừng là rất nhỏ


Nhưng để lại vết xướt ở trong nhau


Hơn một lần mình đã nếm đớn đau


Nên tình yêu không vội vàng nông nổi


Gìơ thị phi đâu dễ dàng thay đổi


Sao lừng khừng nghiêng ngã những chông chênh


Những cách trở, tình lở thế chênh vênh


Nỡ trao nhau những lời toàn chua chát


Vết thương lòng tưỏng yên gìơ bỏng rát


Hay dặn rằng tình ấy hãy ngủ đi...


Hạnh phúc mong manh thôi đừng bởi vì...


Gìơ không tròn vẹn nguyên như thửơ ấy


Những nồng nàng có lẻ không được vậy...


Tổn thương rồi... tình nhạt chẳng buồn nêm


Thôi đành về với nổi nhớ không tên


Về với cô đơn một thời tri kỷ


Về với những đêm lạnh lùng vô vị


Lượm lặt niềm vui xót lại mà thôi.


lnt15914