Không biết đã có ai từng đọc cuốn thiểu thuyết này của Phùng Quán hay chưa? Đó là cuốn tiểu thuyết viết về những con người có thật, những đau thương có thât, những cuộc đời có thật và những tự hào có thật. Chưa có cuốn tiểu thuyết nào khiến tôi xúc động đến thế. Theo cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi, đó là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của Việt Nam.
Những trang viết chân thực, đầy tình cảm. Gần một nghìn trang sách, tôi đọc không muốn nghỉ và không thể nghỉ. Tôi bị nó cuốn theo. Đọc đi rồi đọc lại. Những trang sách khiến tôi bật cười và khóc ngay sau đó. Rất lâu rồi, nhớ lại những chi tiết trong câu chuyện, tôi vẫn không tránh khỏi những ngậm ngùi.
Tôi nghĩ đó là một cuốn sách đáng để đọc và suy ngẫm. Mọi người hãy dành chút thời gian để đọc cuốn tiểu thuyết này nhé!