TÌNH NGHỆ SĨ


PHẦN MỘT


Vào một chiều xuân cách đây không lâu lắm, ở Paris, có một người con gái toan nhảy xuống dòng sông Seine trầm mình.


Cô gái ẻo lả, lúng ta lúng túng, có chiếc miệng rộng và mái tóc đen cắt ngắn. Thân thể cô lủng củng toàn những xương và ở những phần cơ thể lẽ ra phải có những bắp thịt nổi lên thì lại hóp vào. Khuôn mặt cô tuy hấp dẫn, nhưng lúc này thì võ vàng vì đói và vì khổ sợ, thất vọng. Đôi mắt cô hau háu, to, tròng đen lay láy và tràn ngập tuyệt vọng.


Tên cô là Marelle Guizee nhưng cũng có biệt danh là Mouche. Cô là một cô bé mồ côi, gốc người Breton, ở xã Plouha, gần St. Brieue. Trông cô lam lũ nhưng vẫn phảng phất vẻ u trầm của miền địa linh này. Nét đặc biệt ấy thể hiện ở dáng đi, nước bước của cô, mặc dầu cô chỉ bận chiếc váy thôn quê rộng thùng thình. Sự trang nghiêm trong khóe mắt, vẻ thơ ngây, đầu óc chất phác, cô đã lớn trong bầu không khí tinh thần đó-cô mới hai mươi hai tuổi-là những nét thần bí của dòng giống Celtique. Một trong những đặc tính ấy đang dẫn nàng đến chỗ chết.