Bản thân tôi dù đã lớn nhưng luôn tin vào phép màu dù rằng nó thường hay không xảy ra trong cuộc sống thực, nhưng không phải vì thế mà nó không tồn tại phải không nào các bạn? :)
Tuổi thơ của chúng ta đã trôi đi quá mau đến khi kịp nhìn lại thì ta đã trở thành người lớn từ lúc nào. tôi cũng đã từng mê cổ tích, mơ về những vùng đất thần tiên... Càng lớn những giấc mơ như vậy càng nhạt nhoà theo năm tháng. Thế nên tôi quyết định đặt bút viết bộ truyện này hi vọng lưu giữ được một ít kỉ niệm mộng mơ thuở nào...và để hàng đêm có cái để kể cho con trẻ nghe về Sayania-vùng đất phép thuật đã bị ai đó lãng quên, chấp thêm cho chúng đôi cánh bay bổng mặc sức tưởng tượng.
TRUYỀN THUYẾT VỀ SAYANIA – VÙNG ĐẤT BỊ LÃNG QUÊN
CHRONICLE 1: THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG
CHƯƠNG I: KẺ NGOẠI ĐẠO
Hắn nín thở, cố gắng cúi rạp người với hi vọng đôi tai nhọn của mình được đám cỏ lau trước mặt che khuất… Hắn sợ, môt đứa con lai như hắn luôn bị xã hội loài người khinh bỉ đả kích, họ xem hắn như một vật hạ đẳng, làm hoen ố dòng máu giống loài, thế nên những lúc hắn bị bắt gặp trong các ngôi làng,thị trấn hắn luôn bị ném cho những cái nhìn đầy khinh bỉ, đôi lúc gặp những kẻ sùng tín đến mức dị đoan thì ngay lập tức hắn sẽ nhận được một trận đòn, một trận đòn vô cớ… nhưng điều đó với hắn đã quá quen thuộc khiến hắn không còn biết đau đớn là gì, còn tủi nhục ư? Hắn không bao giờ coi bản thân hắn là một sinh vật bỏ đi, hắn cũng có chân tay lành lặn, cũng biết lao động cần mẫn để có cái ăn, thì không lý do gì hắn đáng nhận được sự khinh miệt, và hơn thế nữa như mẹ hắn từng nói trước lúc lâm chung “ Curian, con có quyền tự hào về dòng máu con đang mang trong người, đó là một dòng máu cao quý, hãy sống và ngẩng cao đầu”, kể từ lúc đó hắn đã nuốt từng chữ như in những gì mẹ hắn nói, hắn luôn sống tốt và luôn ngẩng cao đầu mặc cho búa rìu thiên hạ, hắn chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân hắn
… Nhưng trong tình cảnh này đây hắn biết sẽ không đơn thuần là những trận đòn vô thưởng vô phạt như trước mà có thể hắn phải đón nhận điều còn thảm khốc hơn …cái chết… đúng thế hắn dám sẽ bị tuyên án tử ngay lập tức không cần phải thông qua một phiên tòa nào một khi đám người phía trước mặt kia phát hiện ra sự hiện diện của hắn tại đây, nơi mà lẽ ra hắn không nên có mặt tí nào. Hắn biết chắc điều ấy bởi đám người lạ kia trông rất thần bí, chúng chừng 30 tên, tất cả đều diện một lối trang phục cổ quái trên tay chúng lăm lăm những thanh trường kiếm sáng loáng, nhưng quan trọng hơn cả trên gương mặt bọn chúng tất cả đang toát ra mùi chết chóc. Hắn biết bọn chúng là lũ sát thủ máu lạnh.
Hắn thầm trách cái bụng đã phản lại hắn buộc hắn phải liều mạng bước vào Khu Rừng Bị Nguyền Rủa vào lúc khuya lắc khuya lơ như thế này chỉ để tìm cái gì lót dạ … nếu không … nếu không … thì hắn đã không phải rơi vào tình thế éo le như thế này. Đang tự dày vò bản thân thì hắn bị kéo về với thực tại bởi những tiếng chát chua vang lên bên tai. Tiếng binh khí chạm nhau, hắn quả quyết thế, không lẫn đi đâu được, ở cái thời thế nhiễu nhương này ngày nào mà hắn chẳng bắt gặp các phe phái chém giết lẫn nhau, thế nên cái thứ âm thanh ghê rợn kia đối với hắn đã là quen thuộc. Hắn cầu cho trận chém giết diễn ra mau mau, và kết thúc trước khi trời sáng, trước khi mà vầng thái dương soi rõ tường tận vị trí hắn đang ẩn náu, và một khi điều ấy xảy ra một kẻ ngoại đạo như hắn ắt hẳn sẽ khó mà sống xót. Mới nghĩ tới điều đó hắn cảm thấy buốc lạnh cả tay chân. Hắn quá sợ để có thể bỏ chạy vào lúc này.
Thời gian lặng lẽ trôi qua …
Sự sợ hãi cũng như cái đói dần cướp đi lý trí của hắn, Hắn tự cho phép bản thân buông thả đánh một giấc, mặt kệ mối hiểm nguy đang rình rập xung quanh.
“Yah …”
Tiếng âm thanh trong trẻo ấy làm hắn thức tỉnh, đôi tai thính như tai thỏ của hắn chưa phản bội hắn bao giờ, nhờ nó mà hắn đã thoát được biết bao nhiêu hiểm nguy trong đường tơ kẻ tóc, hắn định thần, đó là tiếng của một phụ nữ, không lẫn đi đâu được, “Ttrong đám người kia có cả phụ nữ ah”?
Hắn biết cái mạng hắn đang như chỉ mành treo chuông, thế nhưng cái tính tò mò muôn thưở lại cứ thúc giục hắn, bọn chúng đang đánh nhau với ai, phe phái nào, sao lại có cả phụ nữ … đánh liều, hắn cố ngoi đầu ra khỏi bụi cỏ lau quan sát. Cảnh tượng thật đỗi kinh hoàng, tóc tai hắn dựng ngược, khắp nơi đầy xác người. Trong bóng đêm nhập nhòa hắn thấy đám người kia đang bao vây tấn công một nhúm người mặc đồ trắng, hắn đánh bạo nhích lại gần hơn quan sát. nhúm người bận đồ trắng thật ra chỉ vỏn vẹn có 3 người. Hắn nhận ra ngay trang phục của 3 người này, nó quá sang trọng, đắt tiền họ chắc hẳn là giới quí tộc hoặc những thương gia giàu có, trong số đó 2 người là nam, người còn lại là một phụ nữ. Hắn quan sát người phụ nữ kĩ càng hơn, người phụ nữ có một gương mặt thanh thú, mái tóc màu bạch kim rực rỡ xõa dài tới hông trạc chừng đôi mươi, cô diện một bộ áo liền quần màu trắng, chính xác hơn đó là một bộ giáp nhẹ, khoác bên ngoài bằng một tấm áo phông trắng mỏng với những hoa văn rực rỡ, với một vóc dáng mảnh khảnh và đôi song kiếm ngắn múa tít trên tay cô gái lả lướt hết chống đỡ những đường kiếm của địch thủ rồi lại tung ra những chiêu hung hiểm khiến đối phương liên tục phải chùn bước. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn hết là đôi tai của cô gái… đôi tai dài giống hệt hắn…, đã lâu lắm rồi phải nói chính xác hơn là lần đầu tiên hắn bắt gặp một người trạc tuổi và có đôi tai giống hắn, tư dưng hắn thấy có cảm tình ngay với cô gái này. Trong thâm tâm hắn mong mỏi cô sẽ sống xót trong trận chiến này, khi đó hắn sẽ gặp cô bắt chuyện, hắn chắc rằng người phụ nữ với nét mặt thanh tú diễm lệ kia sẽ không coi khinh hắn, và rất có thể cô ấy giúp hắn giải tỏa những thắc mắc của hắn từ bấy lâu nay…
Đang mải miết ngắm nhìn “tiên nữ” “múa kiếm” hắn chợt bang hoàng nhận ra rằng “nàng” chỉ còn có một mình, hai người cùng phe với nàng, một người cố ra sức đỡ mũi giáo cho nàng, một người cố xông lên chém giết một tên địch trước khi tên này định giương cung bắn lén nàng từ phía sau, cả hai người họ đã bị giết. Giờ chỉ còn nàng, đơn độc giữa bầy sói. Đôi mắt hắn dõi theo các động tác của nàng, kèm theo đó là một sự lo lắng khôn tả. Không biết từ lúc nào hắn đã có cảm tình với nàng, một thứ tình cảm mà hắn không sao lý giải được, nếu có mệnh hệ gì xảy ra với nàng …thì…thì hắn chắc là sẽ đau lòng lắm, hắn tự nhủ. Thế rồi hắn chấp tay cầu khấn hết thảy các vị thần mà hắn biết mong sao cho “nàng tiên” của hắn được bình an vô sự. Lời cầu khẩn của hắn dường như phát huy hiệu lực, chí ít là hắn cảm thấy thế, mặc dù trong tình cảnh một chọi với số đông, nhưng cô gái không hề nao núng, công thủ ra vào rất đỉnh đạt,. Xoẹt, mũi kiếm của nàng đã cắm phập vào người đối thủ, nó nhanh chóng được rút ra và tiếp tục uy hiếp đám còn lại. Chẳng mấy chốc “nàng tiên” của hắn đã loại 5 tên ra khỏi vòng chiến đấu, nhưng không có nghĩa nàng còn sức để tiếp tục chiến thắng hơn 20 tên còn lại. Hắn lo cho nàng…
Một tiếng thét vang lên “ Để nó cho ta” từ trong đám sát thủ, một kẻ có khăn trùm đầu tiến lên, miệng hắn lẩm bẩm gì đó, rồi bỗng từ đâu một quả cầu lửa holy fireball xuất hiện bắn thẳng vào người phụ nữ áo trắng..
“Đùng”, một tiếng nổ to, toàn thân hắn như bị chấn động, khi đã định thần hắn chồm dậy dậy, dáo dát tìm quanh,” không biết nàng có sao không?” hắn tự nhủ. Nét vui mừng thoáng trên vẻ mặt hớt hãi của hắn khi hắn thấy, trong đám khói, “nàng tiên” của hắn vẫn đứng đó, nhưng ôi không… nàng đã bi thương, tim hắn như co thắt lại. “Bắt lấy nó, nó bị trọng thương rồi, xông lên” đám đông hò reo, tiếng dần về phía cô gái. Cô gái, một tay che vết thương nơi ngực, một tay cố gắng nắm chặt thanh đoản kiếm còn lại đưa lên trán, cô thét lên một tiếng, liền ngay đó một vầng hào quang như tạo thành bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh bao quanh lấy cô. Trong phút chốc, cơ thể cô dần tang biến vào bóng đêm trước con mắt kinh ngạc của đám sát thủ.
“Tìm nó mau, nó đã bi thương nặng không thể đi xa được đâu, hãy bắt nó về đây, chúa tể Khan muốn nó còn sống”. Ngay khi hiệu lệnh được ban ra từ tên đầu lãnh, đám sát thủ nháo nhào chia nhau ra lung sục. Hắn biết đây là lúc hắn phải chạy, hắn quay đầu đua thẳng về hướng ngược lại. Hắn chạy như chưa bao giờ được chạy, phía sau vẳng theo tiếng hò hét và cả tiếng bước chân truy đuổi.
Khi đã cảm thấy chạy được một quãng khá xa, đúng hơn là lúc này đây hắn không còn sức để có thể nhấc nổi đôi chân giờ đây đã sưng tấy vì đau. Hắn quăng mình xuống gốc cây thở dốc. Gió lạnh từng cơn rít qua làm hắn lạnh buốt, đâu đó hắn ngửi thấy hương thơm của cây nguyệt quế, và cả mùi…của máu…, hắn định thần nhìn quanh và phát hiện một vệt máu dài trên mặt đất. Hắn đánh bạo đi theo vết máu, như có ma lực không cưỡng lại được. Vệt máu kéo dài đến tận bờ suối, hắn như há hốc mồm, niềm vui xen lẫn sự lo lắng khôn tả, “nàng tiên” của hắn đang buông mình nằm sấp trên mỏm đá, máu từ người nàng vẫn không ngớt tuôn ra. Không lưỡng lự một giây, hắn chạy vôi tới bên nàng. Hắn toan đụng vào nàng thì bất ngờ Xoẹt … một vết chém cứa rách một bên tay áo của hắn để lộ lên bắp tay trần chắc nịch. Nàng đã tặng hắn một nhát chém. Hắn bàng hoàng. Chiêu kiếm vừa rồi dường như đã hút sạch mọi sức mạnh còn lại trong người cô gái. Cô vội buôn kiếm, tay nắm chặt vết thương ngăn không cho máu ứa ra.
“Tiểu thư có làm sao không?” hắn chỉ biết thốt lên một câu nói ngô nghê như thế. Cô gái thì thào bằng một tràng ngôn ngữ lạ, phản xạ tự nhiên hắn lên tiếng bằng một thứ ngôn ngữ giống hệt cô một cách ngọng nghịu.
“Xin.. hãy tin ở tôi, tôi… không phải kẻ thù của tiểu thư,… xin tiểu thư hãy xem tôi như một người bạn, tôi sẽ giúp tiểu thư”.
Tuy đau đớn vì vết thương nhưng mặt cô gái không khỏi thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi cô định thần “Ngươi là một người lai”.
Câu nói đó làm hắn tỉnh ngộ, đúng cô gái chỉ giống hắn về đôi tai, nhưng nhìn kĩ tai cô dài hơn hắn, da cô trắng như tuyết khác xa với làn da rám nắng của hắn, hẳn cô ta là một người elf thuần chủng. Ôi có thần linh chứng giám, Lần thứ hai trong đời hắn gặp một người elf.
(Còn tiếp)
Chú thích:
Elf: nhân vật trong thần thoại Bắc Âu, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, đặc biệt có đôi tai dài như tai lừa. Nơi sinh sống tại các khu rừng già, nơi con người chưa hề đặt chân đến
Người lai: là kết quả của mối tình giữa con người và người elf. Không như người elf thuần chuẩn, người lai có cơ thể cường tráng và làn da của một con người nhưng người lai cũng không hoàn toàn là người khi kế thừa đôi tai nhọn từ giống loài elf; đôi tai ấy dài và nhọn hơn tai người một tí nhưng ngắn hơn so với người elf