Chương 1: Mùa hè ở làng Hoa Sen
Mùa hè năm ấy, Minh được bố mẹ cho về quê ngoại ở làng Hoa Sen. Cậu bé mười tuổi, gầy gò và hơi nhút nhát, quen sống trong căn hộ nhỏ giữa thành phố ồn ào. Ở đó, Minh có bạn chơi điện tử, có tiệm kem ở đầu phố và những buổi tối sáng rực đèn xe. Còn ở làng, sáng nào cũng chỉ nghe tiếng gà gáy và mùi khói bếp thoảng qua hàng cau.
Ngày đầu tiên đặt chân đến, Minh thấy mọi thứ đều lạ lẫm: con đường đất đỏ, hàng rào tre, mấy đứa trẻ chân trần chạy rong ngoài đồng, vừa ném bùn vừa cười khanh khách. Cậu nhìn mà nhăn mặt:
Bà ngoại đón Minh bằng bữa cơm giản dị: canh rau tập tàng và đĩa cá kho. Bà cười hiền:
Minh không ghét bà, thật ra cậu thương bà lắm – nhưng cũng thấy tủi thân. Bà chậm chạp, hay quên, chẳng biết mở máy tính hay chơi game cùng cậu. Cả làng chẳng có chỗ nào bán kem, chẳng có wifi mạnh, buổi tối chỉ có tiếng ếch nhái kêu vang.
Một buổi tối, sau hai tuần ở quê, bố mẹ gọi điện. Giọng bố trầm xuống:
Minh lặng người, tay siết chặt chiếc điện thoại. Cậu cố cười, nhưng cổ nghẹn lại. Sau cuộc gọi, cậu ra hiên ngồi, nhìn trăng soi xuống mặt sông lấp lánh, lòng tràn đầy cảm giác trống trải. “Mua nhà thì tốt thật, nhưng con chẳng muốn ở lại đây một mình với bà đâu…” – cậu nghĩ.
Sáng hôm sau, trời mưa to. Bà đi chợ sớm, dặn Minh trông nhà. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn màn mưa trắng xóa tràn xuống vườn chuối, chán đến mức chẳng biết làm gì. Bỗng cậu nghe thấy tiếng “rên ư ử” yếu ớt ở góc sân. Minh ngẩng lên, lắng nghe lần nữa – tiếng ấy lại vang lên, nhỏ nhưng rõ.
Cậu chạy ra, dẫm qua những vũng nước lạnh. Dưới gốc chuối, có một chú chó con lông vàng, ướt sũng, run rẩy, đôi mắt đen tròn nhìn cậu van vỉ. Không kịp nghĩ, Minh cởi áo khoác, bọc lấy con vật bé xíu ấy, thì thầm:
