Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN NÀY AI CÒN DÁM BỎ RƠI CON NHỎ)
LỜI NÓI ĐẦU
Một ngày trên đường phố TPHCM bạn bắt gặp nhiều đàn ông, phụ nữ ở các miền Bắc, Trung...vào TPHCM buôn thúng bán bưng. Các cặp vợ chồng ấy ở trọ chen chúc trong các khu nhà trọ ổ chuột. Họ đều trong độ tuổi có con nhỏ nhưng ngạc nhiên thay xung quanh họ không có một đứa trẻ nào? Vậy những đứa con biến đi đâu mất? Hay họ bị vô sinh?
Không. Những đứa trẻ ấy vẫn còn sống và ở những miền quê xa xôi với những người ông bà, cô, dì, chú bác...và số phận của chúng ra sao? THẢM RẤT THẢM. Đó là lí do tôi viết nên câu chuyện MỘT ĐỨA TRẺ VỪA CHẠY TRỐN KHỎI TÔI.
PS: Hiện tại mình đã viết xong câu chuyện này. Mỗi ngày mình sẽ up lên để các bạn đọc. Mong nhận được góp ý của các bạn để mình có động lực sửa lại và viết tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn!
TÓM TẮT TRUYỆN:
Tôi là Ngố. Và tôi chỉ mới 8 tuổi, sống ở thập niên 90, ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Mẹ bỏ nhà đi. Tôi sống với người cha nghiện rượu, một đứa em út bị down, ba người anh chị tính tình lập dị, kỳ quặc.
Đó không phải là một gia đình, nơi tôi ở mỗi ngày tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm, khi vừa phải trốn tránh những cơn say rượu hung hãn bất thường của cha và cả những thói bắt nạt "đàn anh" của anh chị.
Khi không người lớn khơi gợi tình yêu thương thì sự tàn nhẫn, cái ác sẽ len lỏi trong tâm hồn mỗi đứa trẻ. Dù rằng chúng tôi cũng có những cuộc phiêu lưu kỳ thú khám phá thiên nhiên như chỉ có trên phim, một tuổi thơ có những giờ phút tự do tuyệt đối, có đầy ắp tiếng cười và tràn trề cả nước mắt. Tôi đối mặt với đói, cô đơn, cái chết...khi tôi chỉ mới lên 10 tuổi.
CHAP 1: BẦY NGỰA HOANG
Ngày…tháng…năm 1990
Ngày nhỏ, tôi luôn tự ví chị em chúng tôi là bầy ngựa hoang. Mỗi ngày khi mặt trời khuất dạng, đám ngựa hoang chúng tôi thường hoang mang sợ hãi. Vì đây là thời điểm đáng lo ngại nhất trong ngày. Lũ ngựa phải về “chuồng” và đối mặt với nguy hiểm rình rập...
Chó sủa inh ỏi từ đầu xóm. Mỗi lần nghe tiếng chó sủa là năm chị em tôi trong tư thế chạy marathon. Đàn chó ấy giống như những chiếc chuông báo động, nhờ chúng mà chị em tôi biết ông bố say xỉn đang tiến về nhà ở khoảng cách bao xa.
Nếu tiếng chó văng vẳng, rời rạc từng quãng, chúng tôi có thể chậm chạp ngồi cạp những củ khoai sống tròn trùng trục hoặc chí ít nhấm nháp vài trái ổi chát xít. Vì chúng tôi biết chắc bố đang ở khoảng cách an toàn. Khi tiếng chó sủa dồn từng hồi một, kéo dài dai dẳng là khi bố tôi làng sàng ở đầu ngõ. Tiếng chó sủa dồn dập, giật ngược từng đợt, chúng vừa sủa vừa chạy nhặng lên là y như rằng bố tôi đã tiến sát vào nhà.
Mỗi đứa nhón theo một món đồ ăn mình yêu thích và cắm đầu chạy mất. Chỉ tội cho Út khờ, nó chẳng biết chạy đi đâu. Tôi tuy hậu đậu nhưng chí ít trong khoản “tự cứu mình trước khi trời cứu” vẫn được coi là sư phụ của nó.
-Đái…đái..
Út khờ ú ớ trong cổ. Hai tay nó bụm lấy con cu, mặt nhăn nhó khổ sở. Không có chúng tôi cởi quần giúp thể nào nó cũng đái dầm dề ướt quần. Đã 6 tuổi nhưng Út khờ chỉ nói bập bẹ được vài từ. Nó cứ hết ú ớ lại lô bô, la ba những từ không ai hiểu nổi.
Dù vui hay buồn thì gương mặt Út khờ vẫn ngờ nghệch, đôi mắt xếch kèm nhèm gỉ và luôn nhấp nhem nước. Mẹ tôi than thở ngày mới sinh, nhà không có tiền mua than hơ mắt nên giờ lúc nào Út khờ cũng chảy nước mắt.
Riêng bố tôi thì chửi rủa mẹ tôi uống thuốc phá thai bậy bạ nên mới sinh ra đứa con khờ khạo. Tôi chẳng hiểu rõ lí do gì và tôi cũng không muốn hiểu. Vì trí não của tôi lúc ấy chẳng mấy tập trung vào những chuyện này.
Chúng tôi trốn kín trong bốn góc vườn. Địa bàn đã chia rõ ràng, tôi ngồi im thin thít giữa một ụ mối cao, xung quanh là những bụi khoai môn cao nghều nghễu, lá lòa xòa che khắp mặt.
Chị Hồ luôn chọn cho mình một chỗ ấm cúng, đó là căn chòi nhỏ cuối vườn, lợp bằng lá chuối khô. Trước đó một tháng, bà chị ấy đã ép mấy đứa em khốn khổ phải băng đồng lội ruộng, kiếm rơm khô về thắt thành từng sợi thừng lớn. Sau đó chập chéo nhiều sợi thừng rơm vào nhau thành một tấm nệm rơm tự nhiên êm ái.
Lần ấy báo hại hai đầu ngón tay tôi chai từng cục như da cóc còn chị Heo thì trầy trụa hai bàn chân vì phải lội ruộng lúa suốt cả ngày. Chỉ có anh Ốc là bị thương nhẹ nhất với vài đốt kiến cắn. Nhưng nói thiệt lũ kiến cũng sợ hãi da chân anh Ốc. Có lần một con kiến vống bụng bự hăng máu, cong đít lên, dồn lực vào hai chiếc răng nhọn, ngoạm mạnh vào ngón chân anh. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi thấy nó giãy đành đạch, nằm quay đơ. Nhìn kỹ lại, hai cái răng cửa của nó còn dính trên da chân anh Ốc.
-Lũ đầu trâu, mặt ngựa ra đây cho ông hỏi tội?
Bố tôi rít lên.
Rầm rầm. Mớ bàn ghế đổ cồng kềnh lên nhau. Bố tôi vẫn thích dọn sạch đồ đạc trong nhà bằng màn bartender vụng về. Thi thoảng những vật ông quờ quạng quăng đi trong tư thế vội vàng ấy lại vô tình rơi rụng xuống đầu ông khiến ông nổi điên, quát nạt om trời. “Thằng nào? Con nào dám ném tao?”. Và sau đấy, ông ca một bài cải lương chửi rủa rất dài dòng vì cho rằng trong đám con cái ấy có đứa ngỗ ngược dám nổi loạn đánh trả lại ông.