Cuối cùng mình cũng quyết định sẽ gửi đứa con tinh thần vào đây để chia sẻ với mọi người. Đây không phải là tác phẩm đầu tay của mình, nhưng đây là tác phẩm ngôn tình đầu tiên mình viết. Có thể các bạn sẽ thấy nó màu hồng hơn cuộc sống, cũng có thể như đã thấy ở đâu đó những Vi An, Thế Anh, Cẩm Linh, Quỳnh Anh, Hạnh Trang hay ai đó khác, phải chăng đó là tuổi trẻ nhiệt huyết ở mỗi chúng ta?. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ và động viên của các bạn, mỗi một lần các bạn nhấn nút cám hơn cũng là lời cám ơn của mình đối với các bạn, cám ơn các bạn đã khích lệ để mình có thể hoàn thành tác phẩm. Cám ơn mọi người đã và đang đồng hành cùng mình.


Chương 1:






18 tuổi, tôi chào đón tuổi mới của mình bằng việc cắt phăng mái tóc dài. Nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn trong gương tôi mỉm cười, gạt tóc mai sang một bên ghim chúng lại bằng kẹp tóc điểm xuyết bông tường vi đỏ. Ngúc ngắc đầu trước gương một lần nữa, tôi bước ra khỏi cửa hàng bắt taxi về nhà. Tôi áp mặt vào bồn rửa mặt đến khi không thở nổi mới từ từ ngẩng dậy, vuốt nước đi vào bồn tắm. Những lúc như này tôi luôn mở nhạc to đến mức có thể, nhắm mắt buông mình trong bồn tắm. Điện thoại reo lên, tôi mặc kệ, không ai có thể phá đám tôi lúc này, trừ Cẩm Tú. Nó gào lên:


- An An, chị mà không ra ngay em cho người vào bồn tắm vớt chị lên.


Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đến giờ rồi. Tối nay là sinh nhật tôi, bố mẹ đã chuẩn bị lễ trưởng thành cho tôi bằng một tiệc đứng ở nhà hàng năm sao bậc nhất. Đây là một công đôi ba việc, lí do là tổ chức lễ trưởng thành cho con gái nhưng kì thực là phô trương thanh thế, gắn bó các mối quan hệ làm ăn. Tôi quấn vội khăn tắm, sấy lại mái tóc liếc nhìn khuôn mặt trong gương: cũng không tệ. Mặc vào bộ lễ phục bố mẹ chuẩn bị từ trước, tôi bật cười, thiếu một cái Vương miện nữa là tôi sẽ nhìn sến súa như công chúa. Cẩm Tú liếc nhìn tôi:


- Trang điểm nhẹ chút đi, cái mặt như vậy ném tú cầu chàng nào dám nhận?


Cẩm Tú là em gái tôi, nó kém tôi 2 tuổi và luôn khoa trương cho rằng, lễ trưởng thành này chính là biến tướng của việc phụ mẫu tôi kén rể. Tôi phì cười ngồi xuống, bình thường tôi không bao giờ trang điểm trừ khi đi dự tiệc với bố mẹ, nhưng hôm nay tôi là nhân vật chính. Tô chút son hồng lên môi, tôi hài lòng với việc trang điểm nhẹ nhàng này. Tài xế đã đợi chúng tôi ở dưới biệt thự đưa chúng tôi đến khách sạn 5 sao sang trọng ven hồ. Tiệc bắt đầu, MC hót như chim, bố mẹ tôi phấn khởi giới thiệu tôi trước mặt quan khách, tôi cũng yểu điệu chào và cám ơn mọi người đã đến dự lễ trưởng thành của tôi. Tôi cắt bánh sinh nhật tượng trưng trên lễ đài, mọi người ở dưới vỗ tay vui vẻ phấn khích, ai cũng thấy, đây đúng là một buổi tiệc nhằm xã giao các mối quan hệ. Xong phần việc của mình, tôi lặng lẽ lùi về phía sau, ngồi vào bàn gần cửa sổ nhìn ra hồ, miệng ngậm ống hút cốc chanh leo đá.


- Mai Anh đi rồi.


Tôi quay lại mỉm cười. Thế Anh là bạn từ nhỏ của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cho đến phổ thông. Bố mẹ chúng tôi luôn hài lòng về 2 đứa, coi như con cái trong gia đình, họ ngấm ngầm cho rằng nếu 2 đứa thành đôi thì tốt nhất, nhưng 18 năm qua, ngoài việc là bạn học chung lớp chả thấy có tí biểu hiện khác thường nào, họ cũng đành thở dài. Thế Anh học giỏi, điều này không bàn cãi, Cậu đã thi được học bổng của Havard và mai cậu sẽ bay sang Mỹ chuẩn bị cho kì học mới. Tôi cũng vào đại học khối kinh tế theo ước vọng của gia đình, nhưng nhất định không chịu đi du học, khám phá đất nước khác là điều tôi tuyệt đối mong muốn, nhưng phải bắt đầu bằng một ngôn ngữ khác là điều tôi tuyệt đối sợ hãi.


- Chúc mừng nhé.


- Vi An vẫn nhất định ở kí túc?


- Ừ, bố mẹ cũng giận, nhưng mình muốn nếm thử cảm giác xa nhà thế nào?


- Uầy, thế sao không đi du học?


- Ái chà, cái đó là cảm giác mạnh, siêu mạnh đấy, ha ha.


Hai đứa chúng tôi im lặng, chơi với nhau suốt 18 năm, đây là lần đâu tiên chúng tôi xa nhau. Không phải sự xa cách của tình nhân nhưng có gì đó hơi mất mát.


Hôm sau, tôi không ra sân bay tiễn Thế Anh, tôi không thích chia tay tạm biệt, sự uỷ mị này nó không giống tôi. Sắp xếp dần quần áo vào vali, tôi xuống nhà chuẩn bị lên trường nhập học. Việc quyết định ở kí túc xá của tôi bị bố mẹ hết giận đến mắng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cam kết cuối tuần sẽ về nhà của tôi.


Tài xế đưa tôi đến kí túc rồi trở về, tôi không muốn mọi người xì xào bàn tán về mình nên hì hục kéo va li vào kí túc nhận chìa khoá phòng. Kí túc của tôi gồm 5 tầng, là một toà nhà đã cũ, không thang máy. Mồ hôi nhễ nhãi chảy ròng ròng khắp mặt, bết vào hai bên tóc, tôi mới kéo được vali vào phòng. Đây là một căn phòng ở tầng 3 với 2 giường tầng. Tôi có lẽ là người đến sau cùng vì bố mẹ yêu cầu tôi phải hoàn tất lễ trưởng thành mới được vào kí túc.


- Xin chào mọi người - tôi vừa thở vừa nói -


- Chào bạn - một cô gái mái tóc dài ngang lưng mỉm cười nhìn tôi - mình là Hạnh Trang.


- Mình là Vi An.


- Mình là Quỳnh Anh - một cô gái tóc buộc đuôi ngựa mắt không rời khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc lên tiếng.


- Mình là Cẩm Linh - cô gái ngồi trên giường phía gần ban công, chân đung đưa xuống dưới tươi cười - bạn nhập học muộn thế?


- À, nhà mình có chút việc.


- Bạn ở giường này nhé - vừa nói Cẩm Linh vừa chỉ cho tôi giường trên tầng đối diện - vì bạn đến muộn nên bọn mình bốc thăm hết rồi, được chứ?


- Mình sao cũng được mà. - với một đại tiểu thư như tôi, quả thật cái phòng này còn bé hơn cái phòng tắm tiện nghi của mình, nhưng tuổi trẻ mà, tôi sẵn sàng nếm trải và thử sức.


Rón rén trèo lên giường tầng trên, tôi chỉ sợ nó lật ngược nên vừa trèo vừa run, Quỳnh Anh đặt cuốn tiểu thuyết xuống ngước mắt hỏi:


- Bạn sợ độ cao à?


- Không, không.


- Nếu bạn sợ độ cao, mình sẽ đổi giường cho bạn.


- Không cần đâu, chỉ là mình chưa quen thôi - tôi bặm môi leo lên.


Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tôi nhìn đồng hồ đã là 5h chiều. Tôi muốn tắm gội cho thoải mái một chút. Không có bình nước nóng, không có bồn tắm xông hơi hay mát xa, tôi đứng dưới vòi hoa sen cảm nhận từng dòng nước lạnh chảy xuống, cảm giác vui buồn lẫn lộn, tôi sẽ học cách bắt đầu cuộc sống mới từ đây.


Căng tin của trường làm tôi liên tưởng tới cửa hàng Bách hoá Mậu dịch thời bao cấp mà tôi vẫn xem trên ti vi: đông đúc, nhộn nhạo, chật chội. Mọi người vừa xếp hàng mua cơm, vừa bàn tán về chuyện hôm nay sẽ có những món ăn gì trong bếp của u Trương, cứ thế mà cũng thành được câu chuyện. Đến lượt tôi, u Trương vẫn không ngớt tay múc cơm hỏi tôi:


- Con ăn cơm 5, cơm 7 hay cơm 10?


Tôi tròn mắt, không hiểu cơm 5 hay cơm 7 là gì.


- Con mới đến à?


- Vâng.


- Vậy con muốn ăn nhiều thịt hay ít thịt?


- Dạ, ít thôi ạ.


- Ừ, vậy thì cơm 5.


Vừa nói u vừa gắp mấy miếng đậu, xúc một ít lạc, vài miếng rau dưa và mấy quả trứng chim cút đưa vào đĩa của tôi.


- Con lấy bát ra kia múc nước canh nhé.


- Vâng ạ - tôi ngoan ngoãn.


Mấy đứa bạn cùng phòng nhìn đĩa cơm của tôi đầy ái ngại, có lẽ chúng nó đang đánh giá gia cảnh đáng thương của gia đình tôi. Trước khi nhập học, tôi đã cất hết đống quần áo váy vóc hàng hiệu ở nhà, tôi chỉ mang một ít quần áo bình thường mà hồi hè tôi đi với Cẩm Tú mua vải rồi đem ra hàng may. Nhìn thấy tôi ướm thử những bộ quần áo mới may, nó cười như sặc nước.


- Mình lấy canh luôn cho bạn rồi này - Cẩm Linh đẩy một bát nước rau ngót lõng bõng mới có vài cái lá về phía tôi -


- Cám ơn nhé.


- Không sao. Bạn ăn thịt kho tàu đi, mình hôm nay mua hơi nhiều - vừa nói cô vừa gắp sang tôi 2 miếng thịt -


Tôi muốn nói tôi không thích ăn thịt lắm, nhưng cũng không biết mở miệng ra sao với người bạn mới này, tôi ngước mắt:


- Cám ơn.


- Đừng khách sáo, bọn mình còn 4 năm ở cạnh nhau đấy.


Không phải tiệc, không sơn hào hải vị nhưng tôi thấy vị giác của tôi tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về mọi thứ xung quanh, về thời tiết, về bạn bè. Trong phòng, tôi và Cẩm Linh học cùng khoa, cùng lớp nên 2 đứa móc nghoéo sẽ giúp đỡ nhau điểm danh lúc trốn học, hoặc trông thầy cô cho đứa kia ngủ gật trong giờ. Quả là một tình bạn keo sơn.