Mỗi người đều có ước mơ cho riêng mình, có người ước mơ có thể trở thành một người thật vĩ đại, có người muốn thành bác sĩ, kĩ sư hay thành diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và Ôn Hiểu Bạch cũng vậy cô cũng có một ước mơ của riêng mình đó chính là trở thành một người vợ truyền thống, một người vợ đảm đanglo toang mọi việc trong nhà cho chồng mình. Với cái thời đại phụ nữ bình đẳng với nam giời thì suy nghĩ như vậy quả thật rất khác biệt. Có lẽ do sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thông lâu đời, được nuôi dạy theo phong cách cũ nên tư tưởng của Hiểu Bạch không giống những cô gái trẻ ngày nay. Hiểu Bạch vẫn đi học mỗi ngày vẫn sinh hoạt và tiếp thu những kiễn thức tiến bộ, cô đặc biệt học rất giỏi nổi bật trong những người cùng trang lứa có thể do Hiểu Bạch mang vẻ khó gần cũng như có phần nhút nhát lạ thường hơn cấc bạn nữ khác khi đối diện với bạn khác giới.
Hiểu bạch khi kết thúc cao trung thì không như các bạn đồng trang lứa khác vào đại học mà cô chọn cho mình một con đường đi riêng, cô chọn cách học nghề, học nấu ăn. Trong khoảng thời gian cao trung (cấp 3), Hiểu Bạch có nhận lời yêu Mạnh Hải Lý, sau đó anh ta vào đại học K, một đại học có tiếng nhất nhì của thủ đô nhưng mỗi quan hệ của hai người vẫn diễn ra êm đềm, không có nhiều thay đổi song giò nhu chính cái tính cách của cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến kết thúc cho một chuyện tình đẹp đó chính là một đám cưới trong sự hạnh phúc của hai họ nhà trai và nhà gái. Nhiều người cảm thấy ganh tị với Hiểu bạch khi cô có thể yêu và kết hôn với mỗi tình đầu của mình, một người vừa đẹp trai, có học thức, điều kiện công việc ổn định nư thế và lại hết mực yêu thương cô nhiều như vậy.
Rồi cũng nhanh chóng sau đó đứa con trai đầu lòng của họ ra đời, nhóc con cực kì kháu khỉnh và trộm vía điền trai như ba của nó. Và đương nhiên Hiểu bạch có thể thực hiện được ước mơ của mình đó chính là trở thành một người vợ đảm đang lo toang công việc nhà cho chồng an tâm đi làm bên ngoài.
Thành phố H, mua thu năm 2017
Cũng như lẽ thường Hiều Bạch dạy từ khi mặt trời còn chưa thức dạy chuẩn bị mọi thứ thất tươm tất, đồ ăn sáng thơm tho ấm áp.
“ông xã dạy đi không khéo không kịp giờ đưa con đến trường mất!” – Hiều Bạch đến bên giường đánh thức Hải Lý, nghe tiếng vợ gọi, anh mở mắt ra mỉm cười rồi vươn người ngồi dạy.
“được rồi cảm ơn em!”
“anh bận áo sơ mi màu xanh nhé, em để nó ra ngoài cho anh! Nhanh chóng ra ăn sáng nhé!” – Hiểu Bạch mỉm cười lấy chiệc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đã được ủi phẳng phiu trong tủ ra treo bên ngoài cánh cửa.
“được!’ – Hải Lý nhìn qua chiệc áo treo trên cánh cửa hài lòng đi vào nhà vệ sinh.
“con trai của mẹ, nhanh dậy ăn sáng, không ba sẽ không đưa được mẹ con mình đến trường đâu!” – sau khi gọi hải Lý Hiểu bạch sang phòng bên cạnh âu yếm gọi cậu con nhỏ đang nằm ngủ ngon lành.
“me ơi! A Ben không muốn đi học đâu!” – a Ben cuộn chăn nhõng nhẽo, năm nay cu cậu cũng đã được gần 4 tuổi, đi học cũng được gần 1 năm nhưng vẫn chưa thật sự thấy hứng thú với nhà trường.
“A Ben ngoan, nếu A Ben không đi học thì làm soa có thể trở thành người đàn ông cho mẹ dựa dẫm được đây!” – Hiểu Bạch kiên nhẫn năn nỉ con trai.
“được!” – suy nghĩ một hồi lâu cu cậu mới chịu đứng lên đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi cùng mẹ thay đồ chỉnh tề bước ra phòng ăn. Hải Lý đã xong đang ngồi ăn phần ăn của mình,
“chào buổi sáng con trai”
“chào ba!”
Mọi buổi sáng của gia đình đều diễn ra một cách êm đềm nư vậy, Hiểu bạch cảm thấy rất hạnh phúc với những gì cô đang có, không mong muốn nhiều hơn như những người phụ nữ khác, cô cảm thấy cuộc sống của mình như thế đã là rất đầy đủ rồi.
….
“aloo! Tôi là vợ của hải Lý, cô dợi một chút tôi sẽ đưa máy lại cho anh ấy ngay!” – đang lau dọn bàn làm việc cho chồng thấy điện thoại chồng reo lên, Hiểu Bạch bắt máy, thì trong thấy Hải Lý bước vào nên cô nhanh chóng đưa máy cho anh.
“uhm tôi biết! thôi tạm biệt!”
“em đừng có tự ý nghe máy của anh như vậy! em ở nhà không biết cách nói này nọ sẽ làm phật lòng khách hàng của anh! Như vậy thật không tốt!” – Hải Lý giận giữ trách moc Hiểu Bạch sau khi cúp máy điện thoại xuống.
“em không cố ý, vì điện thoại reo lâu nên em mới nghe máy!” – Hiểu Bạch có chút ngạc nhiên, bối rối khi thấy thái độ giận giữ như vậy của chông mình.
‘nối chung em đừng có đụng vào điện thoại của anh! Em cứ ngoan ngõan làm công việc của em là được!” –Hiểu Lý vẫn còn rất tức giận bước ra khỏi phòng để lại một Hiểu Bạch ngẫn ngơ không hiểu mình đã gây nên chuyện gì kinh khủng đến khiến cho chồng mình có thái độ như vậy!
…..
“mẹ ơi! Ba đi đâu mà ba không về nhà ngủ mẹ nhỉ?” – A ben nằm trong chăn đưa đôi mắt trong trẽo nhìn Hiểu bạch.
“ba con hôm nay có việc họp với công ty nên về muộn, con ngủ đi ngày mai thức dậy ba đã về nhà rồi!” – Hiểu Bạch cười hiền an ủi cậu con trai, nhưng trong lòng lại vô cùng rối ren không biết hôm nay vì sao chồng mình lại về muộn như vậy! gọi điện thoại thì không liên lạc được. khiến cho lòng dạ Hiểu Bạch cứ bồn chồn không yên.
“cạch” – đóng cửa phòng a Ben lại đi ra ngoài, Hiểu Bạch nhìn đồng hồ đã hơn 10h nhưng Hải Lý vẫn chưa về khiến cô có phần bồn chồn khó tả.
“cạch” cánh cửa nhà mở ra, nhìn thấy bóng dáng chồng mình bước vào nhà cô thở phào nhẹ nhõm.
“anh về rồi, anh sao về trễ vậy! anh ăn gì chưa?” – Hiểu Bạch nhanh chóng bước đến đỡ cái túi của Hải Lý đặt lên ghế sopha, Hiểu Bạch nghe được mùi dầu thơm rất lạ thoang thoảng trên người Hải Lý, nhưng cô lại không biết tại sao anh có mùi dầu thơm đó, càng không biết có nên mở lời hỏi hay không.
“anh có việc! anh ăn rồi! anh mệt quá vào tắm ngủ trước nhé!” – Hải Lý mệt mõi nhìn Hiểu Bạch rồi đi vào phòng ngủ của mình, không một lời giải thích rõ rang với cô về chuyện đi về muộn màng của mình, Hiểu Bahcj cũng không dám đánh tiếng hỏi về mùi dầu thơm lạ, nếu như không may có thể khiến vợ chồng to tiếng bất hòa với nhau.
……
“xin chào tôi là Hiểu Bạch, vợ của Mạnh Hải Lý phiền cô báo với anh ấy tôi đến tìm!” – Hiểu Bạch đừng ở quầy tiếp tân công ty của Hải Lý mang cơm trưa cho anh, sáng nay đi vội anh quên mang theo.
“xin chào chị có phải vợ của trường phòng Mạnh! Vâng tôi là Sophia Nguyễn, là đồng nghiệp của anh ấy, anh ấy bận công việc nên nhờ tôi ra đây gặp chi!” – đang đứng thẫn thờ nhìn ngắm xung quanh, một giọng nói ngọt ngào êm ái khiến Hiểu Bạch giật mình, một mùi hương rất quen thược trên người cô gái này nhưng cô vẫn không biết đã nghe được ở đâu, nhớ mãi chẳng ra.
“ah không có gì to tát! Tôi gửi cô cơm trưa của anh ấy vậy! phiền cô đưa lại cho anh ấy giúp tôi! Cảm ơn cô!” – Hiểu Bạch đưa đồ cho Sophia.
“oh được nếu không còn việc gì tôi quay vào trước!” – cô gái đó nhận hộp cơm cười tươi, nụ cười giết chết người đối diện, sau đó quay người đi vào trong, nhìn dáng người uyển chuyển của cô gái đó Hiểu Bạch không khỏi cảm thán khên xinh đẹp!
……
chuông cửa ngân vang lên, đang lúi húi trong bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi chiều, Hiểu Bạch nghe tiếng chuông theo phản xạ nhìn lên đồng hồ, 5h chiều hơn, khiến cô có phần hốt hoảng nhưng sau đó chợt nhớ ra hôm nay chồng mình đi công tác!
“chào cậu! biết hôm nay có người cô đơn nên tớ đến an ủi cậu này!” – đứng trước cửa là cô bạn thân của Hiểu Bạch, Ngọc Nhi. Cô gái xinh đẹp với ay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ cười tươi.
“tớ còn tưởng là ai! Vào đi!”
“này bà nội trợ cậu có thể ăn bận đẹp hơn được không! Cậu không sợ chồng cậu chê hả!” – Ngọc Nhi nhìn bộ dạng đầu tóc rối bời bới tạm, quần áo cẩu thả lượm thượm của Hiểu bạch, cau mày nói.
“ở nhà mà cần gì chau chuốt, với lại Hải Lý cũng không phải loại người như vậy! anh ấy yêu mình chứ đâu yêu bề ngoài!” – Hiểu Bạch cười khì tiếp tục công việc chuẩn bị đồ ăn chiều của mình, trong lòng chợt nhớ đến người chồng của mình có thoáng mỉm cười trên môi.
“cậu đừng có mà lơ là! ủa A ben đâu nhỉ?” – Ngọc Nhi nhếch môi đáp trã, rồi nhìn quanh tìm aben nhưng không thấy.
“cu cậu ngủ gục nên tớ cho vào giường rồi!” – Hiểu Bạch cười hất cầm về phía chiếc phòng nhỏ cuối hành lang.
Tầm hơn 9h tối, Hiểu Bạch sau khi đã tắm rửa thơm tho cho cậu con trai thì lấy điện thoại gọi cho Hải Lý cho Aben nói chuyện với bố, nhưng chuông reo mãi nhưng không có ai bắt máy.
“tại sao ba không nghe máy của a ben mẹ nhỉ?” – aben ngây thơ chu môi nhõng nhẽo.
“chắc ba mệt quá ngủ mất rồi nên không nghe điện thoại của aben đó! Thôi aben ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngủ sớm đi ngày mai ba về là con có thể gặp được ba rồi!” – Hiểu Bạch nhanh chóng dỗ dành cậu con trai bé nhỏ của mình. Nhõng nhẽo vậy chứ chưa được 15 phút cu cậu đã ngoan ngoãn chiềm vào giấc mộng đẹp nào đó rồi.
“cô gái à! Tớ ngưỡng mộ cậu thật đó sao cậu có thể làm những công việc này một cách hạnh phúc như vậy nhỉ?” – Ngọc Nhi ngồi trên ghế sopha ăn bim bim và uống bia nói vang khi thấy Hiểu Ngọc bước ra.
“vì tớ yêu bọn họ nên có thể! Này đừng có say xỉn ở nhà tớ đó!” – Hiểu Bạch tươi cười đáp trã.
“biết rồi 1 chai thôi là được!” – Ngọc NHi giơ giơ cái chai trước mặt ra dấu van nài.
……
Không hiểu sao công việc của Hải Lý dạo gần đây lại rất hay đi công tác, có khi đo 1 hôm cũng có lúc đi vài hôm, đôi khi trên áo lại có mùi nước hoa lạ nhưng anh luôn giải thích là dính của đối tác nên Hiểu bạch luôntin tưởng cho qua.
- đang loay hoay mở cửa xe để đồ vào trong nghe tiếng đồ rơi khiến Ngọc Nhi chú ý nhìn về phía Hiểu bạch, cô đang đứng bất động, cả thanh sắc cũng bất động, ánh mắt chú tâm nhìn về phía bên đường. gối đồ rớt xuống đường mọi thứ lăn ra ngoài tung tóe nhưng Hiểu Bạch lại không mẩy may quan tâm đến nó. Ngọc Nhi bèn nhìn theo ánh nhìn của Hiểu Bạch xem cô đang chăm chú nhìn gì mà như người mất hồn như vậy. đạp vào mắt của Ngọc Nhi là một người đàn ông tay xách vài cái túi ôm ngang eo một cô gái xinh đẹp, họ nói chuyện vui vẻ trao nhau những ánh mắt hạnh phúc tràn ngập yêu thương, cô gái thỉnh thoảng khẽ cười nép vào vòng tay của người đàn ông. Họ cứ thế bước vào quán caphe, người đàn ông đó không ai khác chính là Hải Lý.
“Hiểu Bạch….đó có phải là…” – Ngọc Nhi có phần lo lắng dò xét thái độ của Hiểu Bạch, chơi với nhau từ bé chưa bao giờ cô thấy thái độ Hiểu Bạch như vậy!
“không Hải Lý nói với tớ anh ấy đang đi công tác cơ mà! Chắc chắn chúng ta nhìn nhầm rồi!” – Hiểu Bạch thu tầm mắt lại, vẻ mặt cô vô cùng bối rối, sắc mặt xnah trắng khó phân định, hai chân như muốn ngã quỵ xuống đất.
“nhưng mình không nghĩ lại có người giống người như vậy!” – Ngọc Nhi đến bên cạnh nắm tay Hiểu bạch cô sợ bạn mình sẽ ngã ra mất, cô sợ bạn mình sẽ tan vỡ mất.
“không anh ấy đang đi công tác!” – Hiểu bạch cúi gầm mặt nhìn đôi bàn tay không biết tự lúc nào đang siết chặc lấy nhau một cách vô thức.
“đi chúng ta qua đó!” – Ngọc Nhi quyết định phải làm cho rõ rang nên nhanh lôi Hiểu bạch snag đường, cô như một con bup bê đi theo Ngọc Nhi, quả thật trong đầu Hiểu Bạch đang tự nhủ “người giống người mà thôi! Hải Lý rất yêu cô sẽ không dối lừa cô” nhưng chính cô lại không thể trấn an được chính mình.
Hai người nhanh chóng bước vào quán caphe chọn một góc khuất một chút nhưng có thể quan sát được hai người kia, nhìn như thế nào thì cũng rất rất giống với Hải Lý nhưng Hiểu Bạch vẫn kiên định với mình là nhầm lẫn, mđôi trai gái ấy vui vẻ nói chuyện đôi khi người đàn ông hun nhẹ lên bờ vai của người phụ nữ. Từng cử chỉ thân mật của họ khiến cho trái tiim Hiểu Bạch như vỡ tan ra từng mãnh một. Vô thức co cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay mình một lần nữa chúng vẫn bối rối nắm rồi buông ra.
“cậu lấy điện thoại gọi hải Lý thử xem!”
“anh ấy đang đi công tác mà! Với lại khu này rất xa nhà mình nếu không phải cậu cứ khăng khăng đến đi mua cho được loại nước sốt kia thì tớ chẳng bao giờ đến đây cả!” – Hiểu Bạch có phần giận giữ giọng nói trở nên rung rẫy lạ lẵm.
“được xem như hỏi thăm chồng cũng được mà!” – Ngọc Nhi kiên nhẫn thuyết phục.
Hiểu Bạch cầm điện thoại trong tay phân vân, chiếc điện thoại nhanh chóng ướt mồ hôi từ đôi bàn tay đang dày vò nó. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, Hiểu Bạch dùng ngón tay rung rung của mình ấn nút gọi điện thoại, trên màng hình nhảy lên hình ảnh gia đình hạnh phúc của 3 người cái tên thân thương “ông xã” nhảy nhót như trêu đùa trước mặt Hiểu Bạch. Cô hy vọng anh nghe máy, nhưng cũng hy vọng anh không nghe máy, lại càng hy vọng chồng cô nghe máy nhưng người đàn ông kia thì không.
“alo! Anh nghe anh đang họp nên có gì anh sẽ gọi sau nhé bà xã!” – Hải Lý bắt máy nhanh nói nhanh chóng không cho cơ hội Hiểu Bạch lên tiếng thì đã vội tắt máy. Hình ảnh người đàn ông trước mặt cô nghe điện thoại và nhanh chóng gập máy như thể ngưng động thời gian trước mặt Hiểu Bạch. Cô cảm nhận được lòng ngực của mình đau nhói như thể ai đó đang cố gắng đâm từng nhát dao sắc nhọn vào nó.
Vô thức đứng dậy, Hiểu Bạch đi từng bước chân chậm rãi nhưng lại rất khó khăn, tay nhấn nút gọi một lần nữa, nhưng nhanh chóng đáp lại cô là tiếng máy bận vang lên liên hồi. Vẫn tiếp tục gọi lần nữa nhưng Hải Lý vẫn cương quyết gát máy. Ngọc Nhi đi theo sau cô hông dám nói gì cũng không biết Hiểu bạch muốn làm gì khi đi đến đó, với bản tính của Hiểu Bạch nói đánh ghen nghe có phần buồn cười.
Sau khi đi đến trước mặt cặp đôi Hiểu Bạch cầm ly nước hất thẳng vào mặt Hải Lý, cô không nói lời nào cũng không la hét, không khóc rống lên như trong tưởng tượng của Ngọc Nhi, Hiểu bạch chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trên gương mặt có dấu ấn thời gian, tren gương mặt đã chịu khó vì chồng vì con. Sự xuất hiện bất ngờ của Hiểu Bạch làm Hải Lý có phần không tin vào mắt mình, cô nhân tình xinh đẹp bên cạnh cũng hốt hoảng chẳng kém.
“sao em lại ở đây!...” – hải Lý nhanh chống lên tiếng.
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là ánh mắt đau khổ Hiểu bạch dành cho anh, ánh mắt như cái giếng sâu hút của Hiểu Bạch nhìn anh như đang van nài đang trách hờn, đang câm hận tất cả đều khó đoán khó cảm nhận hết được qua ánh mắt. Không quan tâm đến mọi người xung quanh Hiểu Bạch đứng lên nuốt nước mắt rồi đi ra khỏi quán nước, không nói thêm bất kì một lời ói nào sau đó, Hiểu Bạch như người mất hồn vô tri vô giácđi ra ngoài.