Em hồi xưa rất thich đọc Văn nghệ quân đội. Những truyện ngắn như là Có một đêm như thế, Mặt trời bé con của tôi..v...v..có thể nói là những truyện không thể nào quên. Về tiểu thuyết chiến tranh, em thích nhất "Không phải trò đùa" của nhà văn Khuất Quang Thuỵ. Có những đọan nhật ký cũng ngồ ngộ. Bác nào có biết tìm cuốn này ở đâu thì mách em với nhé. Chia sẻ một số đọan mà em khoái với các bác. ( Em nhớ mang máng thôi, không chính xác thì các bác đừng mắng nhé). À, còn cả cuốn B trọc nữa, bác nào có ..cho em xin luôn. Cám ơn các bác nhiều
"Sai lầm dễ phạm phải nhất của con người là sự cả tin. Vì vậy, bài học đầu tiên đối với người lính trinh sát là chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Nhưng... còn có những cái mà ngay cả khi mắt mình nhìn thấy mà vẫn không sao tin được?..."
"Đối với người lính một giấc ngủ là cần thiết. Nhưng một giấc mơ còn cần thiết hơn..."
"Ký ức về những ngày tháng gian khổ và máu lửa này sẽ mãi mãi đè nặng lên tâm hồn tôi".
"Nhiều lúc tôi tự hỏi: có nên tin vào trực giác, vào linh cảm hay không? Trong kho tàng kinh nghiệm của loài người chỉ thấy phần lớn những linh cảm về tai hoạ, về nỗi bất hạnh. Sao hiếm hoi những linh cảm về hạnh phúc?"
"Cái chết là sự kết thúc. Nhưng một sự hy sinh lại là cái bắt đầu".
"Ở chỗ chúng tôi chia tay nhau có một cây hoa lạ. Nó đỏ rực như lửa nhưng lại rất dịu dàng".
"Có một ngàn con đường dẫn đến sự thật. Nhưng chỉ có một con đường dẫn đến sự dối trá".
"Tôi khắc tên anh lên cây và tự nhủ: Đây chính là tượng đài xứng đáng với anh".
"Khi đã có con người đi qua thì bao giờ họ cũng để lại dấu vết".
"Có một câu hỏi lớn: "Kẻ thù của chúng ta là như thế nào?" Và, câu trả lời là không bao giờ đầy đủ!"
"Trong công việc của chúng ta, muốn tồn tại và chiến thắng chớ có đi theo con đường mòn".
"Ở trong một ngôi đền chúng tôi gặp những bức tượng bốn mặt rất kỳ lạ. Tượng thần Bayon. Gương mặt nào cũng từ bi, thánh thiện. Nhưng gương mặt nào mới thực sự là gương mặt dành cho bầu bạn".
"Tìm thấy trên một thân cây cổ thụ trong rừng vùng Chúp dòng chữ "Nguyễn Đình An, 11-3-1955. Tôi không thể..." Có những người đã đến đây từ những năm 1955, một người có họ có tên. Anh ta là ai? Đến đây với nhiệm vụ gì? Tại sao lại "Tôi không thể..."? Cái câu hỏi lấp lửng này hành hạ tôi hàng tháng trời. Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cái "Tôi không thể..." Anh ta muốn nói gì? Nhắn gửi điều gì? Nếu còn sống liệu anh đã vượt qua cái "không thể" ấy chưa?"
"Đôi lúc chúng ta cũng nên thử làm những cuộc trinh sát cho chính mình, chúng ta sẽ thấy, ở phía trước không phải là ít những cạm bẫy. Chúng ta đã từng đứng trước những ngã ba đường và băn khoăn tự hỏi: nên đi về lối nào? Nên xử sự thế nào đây? Không có sự lựa chọn nào là ngẫu nhiên cả. Đôi khi cũng xảy ra những trường hợp như thế này. Chúng ta làm những tín hiệu báo sự nguy hiểm cho người khác, nhưng có khi loanh quanh, sau đó, rồi chính mình lại đạp phải mìn bẫy."
"Khả năng ứng phó với những điều bất ngờ có lẽ là một trong những phẩm chất quan trọng của người lính trinh sát. Để có được khả năng ấy, trước hết phải tập làm quen với ý nghĩ: không có điều gì là không có thể xảy ra. Và phải tập cho mình một khả năng không ngạc nhiên trước bất kỳ một điều gì kể cả những điều có vẻ như kỳ quái nhất..."
"Có thể đánh dấu trên bản đồ những nơi có kẻ thù. Nhưng không thể đánh dấu hết những nơi có cái ác."
"Khi những bí mật của những mục tiêu đã được khám phá thì còn lại cái gì? Còn lại sự nghi ngờ."
"Trong những khoảng rừng tối tăm đầy đe dọa này đừng hy vọng tìm ra những con người. Đây là vương quốc của cỏ hoa và thú dữ. Tại sao những loài vật trái ngược nhau đến như thế vẫn có thể cùng tồn tại bên nhau?"
"Mọi hình thức ngụy trang đều chỉ nhằm che mắt kẻ thù chứ không bao giờ có thể che mắt bạn bè đồng chí."
"Những người suốt đời đi tìm hiểu kẻ thù đến một lúc nào đó liệu có lúng túng không khi đi tìm bè bạn."
"Có những bí mật khi được khám phá mới vỡ lẽ ra rằng chúng đơn giản đến buồn cười."
"Thêm một lần nữa những người lính trinh sát phải chọn con đường đau đớn ấy. Họ phải hy sinh một người để đánh lạc hướng địch cho toàn đội về tới đích an toàn. Đó là sự tính toán khôn ngoan, giản dị nhưng đau xót biết bao..."
"Sau mỗi chuyến đi, thật hạnh phúc khi được nói rằng "Thưa các đồng chí, chúng tôi đã mang về đây một sự thật đầy đủ." Nhưng liệu có một sự thật đầy đủ hay không? Một sự thật đầy đủ có lẽ phair là một sự thật khó chấp nhận nhất, vì nó khắc nghiệt đến lạnh lùng."