Không phải vì tôi không thể sống theo cách của mình, không thể cử động, vùng vẫy, hay làm những gì mà tôi thích, chỉ là mỗi khi làm theo ý mình thì mọi chuyện thật tồi tệ. Mặc dù thế, nhưng tôi vẫn muốn một lần làm theo ý mình, làm những gì tôi từng và đang muốn làm. Nhưng cơ thể và tri giác lại hoàn toàn không chịu hòa nhập vào làm một, ví như bây giờ, tôi rất muốn ngồi trên ghế như một cô thiếu nữ, dáng ngồi duyên dáng, toát lên vẻ đẹp mê hồn thì thực tế trông tôi lại như một thứ đồ hỏng. Người thì ủ rũ, đầu gập xuống, chân xòe ra, tay để lung tung, tất cả mọi thứ làm tôi thấy khó chịu, bẽ mặt.
&&&&&&&&&&&
Tác giả: Không rõ
Nguồn: Internet

