BÁN DUYÊN (mình coppy của chị có tên facebook Ngô Quỳnh nhé)


Phần 1:MỐI TÌNH ĐẦU


============================


Tôi là thảo my,tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở đà lạt,ba tôi làm nghề bốc vác còn mẹ tôi sáng thì bán rau trong chợ nông sản,chiều di làm thêm trong các vườn rau củ,ba mẹ tôi sinh ra tôi và một em trai nhỏ hơn tôi 10 tuổi.gia đình tôi nghèo lắm,ba mẹ tôi vất vả nhưng luôn cố gắng cho tôi ăn học,vậy nên tôi luôn cố gắng làm yên lòng ba và mẹ,năm tôi học lớp 8,ba tôi bị chấn thương cột sống trong một lần cố gắng bốc hàng co người ta,kể từ đó ba tôi không làm nghề bốc vác nữa,ba chuyển sang chạy xe ôm cho khách du lich ở gần khu hồ xuân hương,buổi chiều tà ba hay phụ người ta chở hàng ra chợ đêm bán,công việc chạy xe ôm của ba cũng đỡ vất vả và có thêm thu nhập vì được bà con yêu mến.còn phần tôi hằng ngày tôi vẫn phụ giúp ba mẹ công việc nhà,rồi đi học.tôi không thật sự xinh đẹp xuất sắc,tôi chỉ được vẻ ngoài khá làn da trắng và giọng nói ngọt ngào.tôi thừa hưởng từ mẹ sự khéo léo trong mọi việc,ngày tôi lên cấp 3 tôi đi học bận bịu hơn nên không phụ giúp gia đình được nhiều,hè năm lớp 10 thay vì học hè tôi xin ba mẹ đi làm thêm cho một quán cà phê,ở đây tôi gặp anh-Bình Nguyên-mối tình đầu của tôi


anh là người quản lý của quán cà phê,ngày vào xin việc anh là người phỏng vấn tôi


-em đã từng đi làm ở đâu chưa


-dạ chưa


-vậy sao em xin vào đây ở đây yêu cầu có kinh nghiệm phục vụ mà?


-nhưng mà em sẽ cố gắng làm em tin em làm được anh nhận em được không?


tôi nắm lấy tay anh lay lay,anh mĩm cười


-em về đi có gì anh sẽ liên lạc em


ngày ấy tôi hay dùng điện thoại 1280 của mẹ,tối đó tôi nhận được tin nhắn từ anh


-em là thảo my đúng không


-dạ đúng ai vậy ạ


-anh ở sence mai em đến làm nhé


-ôi em cảm ơn anh ạ


vậy là đêm ấy tôi không ngủ được tôi mong đến hôm sau để đi làm,hôm sau đến quán anh là người hứng dẫn tôi,anh cao to và luôn ấm áp,anh thân thiện vui vẻ với mọi người và đặc biệt anh chơi guitar hay lắm,mỗi tối thứ 7 anh hay hát ở quán phục vụ mọi người,tôi mến anh ngay từ những ngày đầu tiên đi làm,bởi anh là người đầu tiên dìu dắt tôi trong cuộc sống,anh luốn quan tâm tôi và chỉ tôi từng li từng tí.trải qua một tuần đi làm tôi daafn quen với công việc và dần quen với anh,mỗi tối anh hay nhắn tin quan tâm tôi,tôi cũng đáp lại sự quan tâm ấy.


hôm nay một tối thứ 7,đà lạt se se lạnh


-tối anh đưa em về nhé


tôi tròn mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu,hôm ấy là hôm đầu tiên tôi lãnh lương,một tháng lương 1.800.000 anh dúi vào tay tôi thêm 200,anh bảo đó là do tôi siêng năng


-bao giờ em đi học lại


-tháng 9 anh à,còn anh


-anh tận tháng 10


-anh học gì nhỉ?


-anh học sư phạm toán


-à sau này em sẽ thi sư phạm nhưng là sư phạm văn


-cô giáo dạy văn hả


-dạ..mà anh học ở đây hả


-uhm anh học ở đây,nhà anh ở đây,phạm ngũ lão


-à vậy ạ,bố mẹ anh làm nghề gì?


-bố anh mất lâu rồi anh còn mẹ và em trai lớp 8


-à em xin lỗi


-không có gì nè em.


anh đưa tôi về những cuộc trò truyện ngày một dài hơn,con đường về dần dần có 2 người đi cùng


tôi làm được 3 tháng thì vào học lại,anh vẫn đi làm,anh vẫn hay quan tâm tôi như thế..


đầu tháng 12,sinh nhật anh,anh mời tôi,tại quán cà phê ở bờ hồ,trời đà lạt lạnh,hôm ấy,anh tỏ tình với tôi


-anh thích em,ngay từ những tháng ngày đầu tiên,nhưng anh không dám nói vội vì anh muốn xác định rõ tình cảm trong mình,đến hôm nay anh có thể cảm nhận định rõ,là anh yêu em,làm người yêu anh được không?


anh nắm tay tôi,tôi gạt đầu ngã vào vai anh,tôi yêu anh,yêu anh từ những lần đầu chung bước từ nhữn lần anh choàng cái khăn qua cổ tôi những lần sữa lại cái mũ len cho tôi và những lần đeo bao tay vô tình chạm vào tôi rồi giữ chặt tay tôi,vậy là tôi có anh,tháng 12 năm ấy tôi gọi đó là tháng của yêu thương...


tình yêu của tôi đẹp lắm,đẹp đúng nghĩa của một tình yêu xuất phát từ trái tim 2 con người lần đầu rung động,anh dắt tôi về nhà anh giới thiệu mẹ anh,mẹ anh rất yêu mến tôi,gia đình tôi cũng biết được rằng tôi quen anh,dĩ nhiên ba mẹ tôi thưng anh,thương những hôm anh nghỉ học lại vào phụ ba tôi chất đồ chở ra chợ,thương những đêm anh qua nhà kèm em trai tôi học,những lần anh dành xe của ba chở đồ cho ba,tôi và anh đều nghĩ ra một tương lai tốt đẹp cho cả 2.rằng sau này tôi đi học ra trường sẽ kết hôn tôi và anh sẽ dạy cùng trường cũng đưa nhau đi làm và cùng nhau dạy dỗ những đứa con.tôi và anh bên nhau hạnh phúc đôi lần cãi vả nhưng chúng tôi biết tình yêu của cả 2 đủ lớn để vượt qua,anh ở bên tôi ủng hộ tôi và giúp tôi tiến bộ trong học tập khiến ba mẹ tôi cũng yên tâm hơn,năm tôi học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và 18/5 là sinh nhật tôi,hôm ấy anh tặng tôi chiếc nhẫn,ấy là cặp nhẫn cưới mà anh đã để danh tiền để mua,ngày anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn tôi tự nhủ rằng tôi đã là vợ anh,năm ấy tôi thi đậu đại học sư phạm,tôi chọn sư phạm vì không phải đóng học phí,ngày tôi học năm nhất anh học năm cuối,chúng tôi yêu xa nhưng lòng tin của chúng tôi dành cho nhau lớn lắm,tôi vẫn thỉnh thoảng về nhà 2-3 tháng một lần để thăm nhà và thăm anh,mỗi lần về chúng tôi dành cho nhau những cái ôm và những nụ hôn,chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn,anh không đòi hỏi tôi anh muốn khi tôi sẵn sàng,còn tôi luôn mong ngày cưới nhau.chúng tôi bên nhau bình yên như thế,rồi anh cũng ra trường đi làm,anh được giữ lại trường làm giảng viên,lương của anh năm 2013 ấy được 5tr3,mỗi tháng anh luôn gửi cho tôi 800 để xài,tôi ở kí túc xá nên cũng không tốn kém lắm,còn lại anh lo cho mẹ và lo cho em trai anh,mỗi tháng anh vẫn cho em trai tôi 500 để đi học,cả gia đình tôi thương anh và coi anh như con rể trong nhà,công việc anh ổn định việc học của tôi vẫn tốt,cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế.tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại,bằng lòng với cuộc sống có anh..nhưng ông trời chẳng ưu ái cho riêng ai bao giờ,cuộc sống chẳng bao giờ được phẳng lặng như cái cách nó đang diễn ra,người ta vẫn bảo trước những cơn giông bầu trời thường êm ã đến lạ thường...rồi cuối cùng cái ngày giông bão ấy đã đến,đó là một ngày tháng 3,lúc ấy tôi học năm 3,biến cố đến với gia đình tôi,biến cố ấy đã mang cuộc đời tôi sang một hướng rẽ khác,ngã rẻ của nhưng nỗi đau...