TÌNH MẪU TỬ


Thị gượng dậy trong vũng máu, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi dính đầy máu. Thị lấy cái dao cùn xoẹt một phát rồi vứt nó xuống sàn nhà. Lảo đảo bước ra cửa cầu thang, thị thấy đầu óc mình choáng váng lạ thường, nhưng thị vẫn quyết lần mò xuống, ra khỏi căn nhà 3 tầng mốc meo thế là thị một mạch thẳng bước không hề quay đầu lại.


“Đi đâu bây giờ?” thị nghĩ. Về quê thì biết về với ai, về với người đàn bà đã sinh ra thị thì nhất quyết không về, quay lại chỗ làm cũ thì không ai thèm nhận cái thân tàn ma dại này. Thị mới có 18 tuổi thôi, cái tuổi xuân thì của con gái, vậy mà nhìn thì chẳng ra người chẳng ra ngợm. Lang thang được một đoạn mà mồ hôi nhễ nhại, nhưng thị không thấy nóng, chỉ thấy lạnh thôi, người thị run lên rồi thị ngồi phệt xuống dưới gốc cây Bằng Lăng dọc đường, Ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt hốc hác xanh xao của thị làm cho thị lại càng nhăn nheo hơn, mắt thị nheo lại vì nắng, thị nhắm tịt mắt lại và từ từ thiếp đi.


Tuổi thơ của thị cũng có đồng cỏ xanh, con trâu ruộng lúa, có cả một dòng sông xanh biếc chảy qua. Cứ mỗi trưa hè là bọn con gái lại tụm năm tụm ba lại chơi nhảy dây, chơi thẻ, bọn con trai thì chơi cù chơi khăng dưới bụi tre làng. Tiếng ríu rít của những chú chim trên cành làm đôi môi khô khốc của thị tươi tắn lên. Thị đang mơ, mơ về tuổi thơ không êm đềm của thị.


Một ngày định mệnh đến với thị khi thị đang chơi nhảy lò cò thì có người gọi giật giọng. Thị chạy ù về nhà những tưởng bố về. Nhưng thị không ngờ rằng bố không bao giờ về với thị nữa, mẹ đang khóc lóc giữa đám đông xung quanh, thị đứng chết trân khi nghe mọi người nói rằng bố bị tai nạn ở công trường. Thị đã đến cái tuổi biết thế nào là sự bất hạnh của đứa con không có bố. Thị nghe nói ngày mai mẹ sẽ vào miền Nam đưa bố về, thị không nghe nữa, cứ thế là thị chạy một mạch ra bờ sông. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt thị, thị muốn gào thét để gọi bố nhưng thị nén lại, cứ như nuốt nước mắt vào lòng. Thị mới lên 8


Một tuần rồi hai tuần thị cũng không thấy mẹ về. Thị đứng ngồi không yên nghe đâu mẹ không có tiền đưa bố về mà mai tang cho bố luôn ở trong đó, vậy sao mẹ không về đón thị?, thị cứ lang thang hết bụi tre này sang cánh đồng nọ. Thị chẳng muốn về nhà, vì về nhà chẳng có ai, thị chỉ còn bà nội nhưng bà ở cuối xóm với chú thím. Bà nội bảo thị về ở với bà và chú thím nhưng nhất quyết thị không về, thị muốn ở nhà chờ bố, từ lúc mẹ đi thì thị cũng bỏ học luôn.


Cứ như thế, thị cũng chẳng biết là bao lâu nữa, thị chỉ biết là qua mấy mùa trăng, rồi bất ngờ mẹ về đón thị lên thành phố. Mẹ dẫn thị vào một ngôi nhà bé xíu, nhỏ hơn nhà của thị ở quê nhiều, nhưng nhà ở đây cao hơn, vì thế hàng ngày thị phải còng lưng leo lên mấy cái cầu thang để lau nhà. Thị thấy ghét mấy cái bậc thang này kinh khủng. Mẹ bắt thị gọi ông có cái nhà này là bố, thị nhất định không gọi vì trong mắt thị chỉ có bố thị mới là bố thôi, còn ông ta là bố của hai thằng nhóc con đáng ghét kia, thị ghét ông ta nên ghét lây sang hai thằng bé suốt ngày khóc nhè và bám riết lấy thị, vì thế mà thị bị mẹ đánh không biết bao nhiêu lần, càng đánh thị càng lì ra, rồi càng ngày thị càng ít nói. Mà cái ông bố kia cũng ít khi xuất hiện trước mặt thị, ông ấy đi công tác mấy tháng mới về một lần, mà lần nào về cũng ở tịt trong phòng của mẹ, thị cũng vậy, thị ở tịt trên gác.


Thấm thoát cũng đã mấy năm trôi qua, thị cũng đã trở thành một cô bé xinh xắn, ai cũng bảo thị xinh nhưng có đôi mắt buồn lắm, thị thì chẳng quan tâm và chẳng trò chuyện với ai trong khu phố. Ông bố dượng cũng nhận ra điều đó ở thị. Rồi một lần khi thị đang lúi húi quét nhà trên gác, bất chợt có ai đó ôm chầm lấy thị, thị hốt hoảng tháo chạy nhưng với sức vóc của thị thì không làm gì được, thị bất lực và chỉ biết oán giận người đàn ông đó và trách móc số phận sao lại để thị rơi vào hoàn cảnh này. Kể từ ngày đó, thị tránh mặt ông ta và cứ vào phòng là thị khoá tịt cửa lại, không ra nữa dù cho mẹ hay ai đó gọi thị đi chăng nữa. Nhưng số thị khốn nạn quá, cái nghiệp chướng trong bụng thị cứ ngày một to dần lên, thị biết làm gì đây. Rồi đến lúc không thể dấu được nữa, thị đành nói cho mẹ biết chuyện này thì người đàn ông kia lại vu oan cho thị là ngủ lang ngủ chạ với thằng nào rồi đổ cho lão, thị còn biết nói gì với mẹ nữa, sao mẹ lại tin lão mà không tin thị, thị lại một lần nữa đứng chết trân mặt cho mẹ chửi rủa, mặc cho lão cười thầm khinh miệt. Thị ghét lão, ghét mẹ và ghét tất cả mọi thứ. Thị gói ghém đồ đạc ra đi lúc mọi người đang nồng giấc mộng. Thị đứng giữa đường và không biết nên bước theo hướng nào, thị mới 17 tuổi.


Thị vừa đi vừa đấm cái nghiệp chướng và rủa thầm cho nó chết đi, nhưng thị chẳng biết làm thế nào cho cái nghiệp chướng đó ra khỏi người thị được. Cuối cùng thì thị cũng kiếm việc được trong một quán ăn ở ven thành phố. Thị làm quần quật suốt ngày, không kể mệt nhọc. Càng làm thị càng rủa cho cái nghiệp chướng rớt ra càng nhanh, nhưng nó lì lợm thật, thỉnh thoảng nó còn đạp cho thị vài cái làm thị điếng cả người. Vợ chồng mụ chủ biết là thị có bầu nhưng mụ vẫn thuê thị vì chỉ trả thị có vài trăm bạc lẻ mà bắt thị làm hết tất thẩy mọi việc. Cái bụng thị càng ngày càng nặng nề, thị làm một chút thì thở hồng hộc, mà dạo này thị ăn khoẻ thế, ăn lén cả phần cơm thừa của khách. Mụ chủ biết thế nên rình đúng lúc thị ăn thừa cơm của khách rồi chửi rủa thị, ném cho thị mấy trăm bạc và đuổi thị đi. Thị biết thế nào cũng đến lúc này vì cái bụng thị to quá chẳng làm được gì cả.


Thị cảm giác cái nghiệp chướng kia sắp tòi ra, thị chẳng bíêt nên xử lý nó thế nào nên thị mua ít lương khô và vài chai nước rồi tìm mấy cái nhà biệt thự bỏ hoang ở ngoai ô. Thị ở trên đó chờ cái nghiệp chướng ra đơi, thị nghĩ nó ra đời là thị thoát được nó, thị sẽ bỏ nó lại mà đi một nơi nào đó không ai còn biết thị…


Thị bỗng tỉnh giấc khi thấy cái gì chảy ra từ ngực thị, dòng nước mát cứ rỉ rich chảy ra làm thị thấy mát lạnh. Thị ý thức được đó là sữa, sữa của một người mẹ, thị đã làm mẹ rồi ư? Lần đầu tiên kể từ lúc thị biết có trong mình cái nghiệp chướng đó, thị lại nghĩ tới nó, không hiểu nó đang làm gì nhỉ, nó có biết tự ăn tự uống mà sông không? Mà cũng lạ, nó lấy gì mà ăn, mà sống? Hình như tình mẫu tử nảy sinh trong người thị, đó là bản năng của con người chăng? Thị đập đầu vào gốc Bằng Lăng bảo rằng kệ nó, không nghĩ tới nó nữa, vì nó mà thị ra nông nỗi này đây. Thị vùng dậy bỏ đi. Nhưng lạ thay trong đầu thị cứ nghĩ về nó rồi thị chẳng biết làm sao mà đôi chân lại dẫn thị đến đúng ngôi biệt thự kia. Thị nhận ra ngôi biệt thự thì mồm bẩm bẩm chửi gì đó rồi quay người trở lại. Nhưng tiếng “e e e”… từ trên gác ba của ngôi biệt thự như gọi giật giọng thị trở lại. Thị thần mình một lúc rồi bất giác thị lao như tên bắn lên gác. Thị lao đến ôm chầm con bé vào lòng và như bản năng sống, con bé chúi chúi vào ngực thị đòi thị cho ti, thị vén áo và con bé ti ngon lành, nhìn con bé mà nước mắt cứ lăn dài trên má thị, thị thầm chửi rủa mình suýt nữa bỏ con mà đi. Con bé ti no nê rồi ngủ luôn trên tay thị, nhìn con bé thị tự nhủ rằng thị sẽ đưa con về quê rồi kiếm việc gì đó làm và chăm sóc con bé cẩn thận, thị sẽ mang lại cho con bé cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống mà thị đã từng sống. Ánh nắng chiếu vào mặt thị, khuôn mặt gầy gò, xanh xao bỗng hồng hào và đầy sức sống.


Tác giả: myz