NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI
Trang lộng lẫy trong bộ quần áo hàng hiệu đát tiền. Những món đồ trang sức quý phái càng tôn thêm vẻ đẹp của Trang. Người ta nói cũng đúng: "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Trang soi gương mà giật mình tự hỏi: Ôi! Mình đó sao?
Công việc làm ăn của nhà Quang ngày càng phát đạt. Mẹ Quang mua thêm dãy phòng trọ của Nhà trọ liền kề và biến khu nhà trọ của mẹ Quang thành khu Nhà Nghỉ khang trang. Khách đến thuê phòng tấp nập, vì chỗ đó rất thuận tiện giao thông và an ninh bảo đảm.
Kể từ khi vào nhà mẹ Quang ở, Trang từ từ trở thành... "con dâu" của mẹ Quang lúc nào mà chính Trang cũng không biết nữa. Do Trang có sẵn tố chất khéo léo, siêng năng lại vì Trang sợ rảnh rang nên bao nhiêu công việc trong nhà mẹ Quang Trang tự làm hết. Mẹ Quang nhiều lần ngăn cản Trang vì sợ Trang vất vả. Mẹ Quang nói những công việc đó để người giúp việc làm. Trang cười nói: "Có gì đâu Bác, những chuyện này con làm quen rồi! ".
Trang không còn làm phụ việc ở quán ốc nữa. Bữa đó mẹ Quang đề nghị Trang nghỉ làm ở quán ốc mà về làm quản lý Nhà nghỉ cho bà ấy. Mẹ Quang hỏi lương của Trang mỗi tháng bao nhiêu? Trang nói: "Bà chủ mới tăng lương cho con lên bốn triệu ". Mẹ Quang cười:
- Như vầy đi, Con ngại thì làm quản lý Nhà nghỉ cho bác. Bác trả lương sòng phẳng cho con mỗi tháng 8 triệu. Vậy là không có gì ngại cả! Trang không nỡ và cũng không thể từ chối lời đề nghị đó của mẹ Quang. Không phải vì tiền. Tiền với Trang lúc này không phải là quan trọng nhất. Nhưng tình cảm của mẹ Quang và Quang đã quá sâu đậm. Trang cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi và chân thật từ hai người. Cuối cùng thì Trang trở thành quản lý Nhà nghỉ đó. Mẹ Quang "bắt" Quang phải đưa Trang đi sắm đồ và nữ trang để cho Trang phù hợp với một người quản lý Nhà nghỉ. Nhìn hóa đơn thanh toán mà Trang muốn chóng mặt. Quang cười vui lắm. Có là bao đâu em!
Quang và Trang vẫn giữ khoảng cách nhất định. Mặc dù cái lằn ranh giữa tình cảm và tình yêu vốn rất mong manh, nay càng mong manh hơn nữa. Lâu rồi anh Tùng cũng không liên lạc được với Trang, vì Trang thay sim mới. Trang cố lãng quên. Vì nếu còn liên lạc với anh Tùng thì còn gặp chồng. Trang vẫn còn zalo nhưng Trang không mở mạng lâu rồi. Khi người phụ nữ rơi vào tận cùng của nỗi đau họ trở nên mạnh mẽ và cố chấp đến cực đoan.
Khung cảnh Công viên thật là lãng mạn. Ánh đèn đủ màu sắc nhưng không sáng lắm cạnh bờ hồ soi xuống mặt nước vô vàn màu sắc lung linh, huyền ảo. Từng cặp tình nhân nắm tay đi dạo quanh hồ hay ngồi ở các băng ghế đá. Trông họ thất là hạnh phúc.
Trang và Quang ngồi ở một góc vắng trong công viên. Lần đầu tiên, Trang đồng ý đi chơi với Quang, cũng vì nể mẹ Quang cứ hối thúc hoài. Quang rất nghiêm túc trong chuyện nam nữ. Chính điều đó làm cho Trang vừa có tình cảm vừa cảm phục. Có lẽ ai đó sẽ trách Trang vội quên đi người chồng tào khang đã bao năm gắn bó mà vội rung động với người xa lạ như Quang. Thật ra con tim người ta có những lí lẽ riêng của nó mà chính người trong cuộc còn không lý giải được. Trang đã rơi vào cảnh cùng đường. Khi trái tim đã lạnh giá, khô sạn thì được sự chân thành, ấm áp sưởi ấm thì khó tránh trái tim ấy rung động. Dù gì thì Trang cũng là người phụ nữ. Người phụ nữ bao giờ cũng mong muốn được sự yêu thương, chở che chân thành mà.
- Trang... ơi!...
Bất ngờ, Quang nắm tay Trang. Một cảm giác khác lạ, hơi lành lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng. Trang khẽ rụt tay mình lại thì Quang choàng tay ôm Trang vào lòng mình. Trang chống cự một cách yếu ớt. Phút giây đó rất khó để Trang đưa ra một quyết định và hành động dứt khoát.
- Anh... yêu... em!...
Quang bất ngờ và táo bạo đặt một nụ hôn vào môi Trang. Trang hơi bàng hoàng...
- Đừng vậy mà anh!...
Lửa đã bén rơm thì khó mà không cháy. Trang phản kháng một cách yếu ớt theo bản năng nhưng Quang càng ôm chặt Trang, nụ hôn càng say đắm. Trang chơi vơi trong hương vị ngất ngây đó.. Cuối cùng Trang bất lực trước sức mạnh tình yêu của Quang. Trang buông xuôi và đón nhận nụ hôn ấy...
Đêm đó, Trang thức trắng trong phòng mà không tài nào chợp mắt được. Đã gần hai năm rồi, Trang mới cảm nhận lại được cái hương vị của nụ hôn. Nhưng cảm giác khi nhận nụ hôn lần này thật khó tả. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vừa thánh thiện vừa mặc cảm... tội lỗi! Vậy là mình đã... phản bội chồng mình rồi sao? Vậy là mình đã... ngoại tình rồi sao?... Anh Tuấn ơi! Chồng ơi... Em đâu có muốn như vậy đâu!...
Trang nhắm mắt, nhớ lại và tận hưởng hương vị ngọt ngào mà... cay đắng nụ hôn của Quang. Mình đã... yêu anh Quang rồi sao? Câu hỏi đó cứ day dứt, hành hạ Trang mãi mà chính Trang cũng không có lời giải. Trang muốn trốn tránh nhưng lại muốn đối diện .Ai đó đã nói:
"Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ... Đừng có trách chi những phút... xao lòng! "
- Mày đã... phản bội chồng, đã... ngoại tình rồi phải không Trang? Chỉ là một nụ hôn thôi mà sao mày phải khổ thế này hả Trang?
Thật lòng Trang không hề có ý định phản bội, ngoại tình đối với chồng. Trong sâu thẳm trái tim, Tuân vẫn mãi là người chồng mà Trang hết lòng yêu thương. Nhưng hình như ông Trời và duyên phận đang trêu đùa, thử thách Trang. Trang là người sống nặng tình, nặng nghĩa nên nụ hôn của Quang là một cú sốc quá lớn đối với Trang. Tại sao lúc đó mình không mạnh mẽ, kiên quyết kháng cự anh Quang? Thật ra lúc đó Trang có xuất hiện ý nghĩ đó nhưng không hiểu vì sao Trang trở nên mềm yếu lúc nào không biết nữa...
- Mình đã yêu anh Quang chưa? Trang tự hỏi lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi sắp có đáp án thì hình ảnh chồng Trang lại xuất hiện. Trang đứng giữa hai dòng nước ấy mà thật sự không lí giải được, không thoát khỏi mâu thuẫn...
Biết vậy sao lòng vẫn chơi vơi
"Chọn một dòng hay để nước trôi?" Trong hoàn cảnh này, hình như Trang không thể chọn lựa. Vì những mâu thuẫn của nội tâm cứ đan xen, hành hạ Trang. Khổ nỗi Cô Quản lý Nhà nghỉ phải mang tâm trạng và gương mặt ấy để đón tiếp khách đến thuê phòng.
Khoảng 5 giờ chiều, Trang lên phòng nghỉ ngơi. Trang cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ do Trang mất ngủ và bao suy nghĩ dồn dập, mâu thuẫn hành hạ Trang mà như vậy. Trang bất ngờ mở zalo ra. Trời! Một loạt tin nhắn của anh Tùng đổ ra liên tục, dồn dập. Trang hoảng hồn, sững sờ nhìn tấm ảnh chồng mình đang ở bệnh viện. Ngồi cạnh chồng Trang là mẹ Trang. Phía trên là chai nước biển đang truyền dịch!
Quá nhiều tin nhắn. Trang chỉ kịp đọc tin nhắn sau cùng của anh Tùng:
"Trang ơi! Chồng em đã nhập viện ba bữa nay rồi. Nó nằm ở bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nó nhớ thương em và dằn vặt vì tội lỗi mà suy sụp tinh thần và suy nhược cơ thể. Anh nghĩ đã đến lúc em quay về với chồng rồi em ạ!"
- Anh...Tuấn... ơi...
Trang khóc nức nở trong sự tủi thân và thương chồng. Cũng may là chỉ có mình Trang trên lầu.
- Mình phải về nhà với chồng! Trang cương quyết. Thoáng nghĩ đến Quang, Trang hơi chạnh lòng. Phụ nữ khổ vậy đó. Lúc nào cũng bị tình cảm chi phối mà...
Trang lấy giấy viết vội mấy dòng cho Quang. Tùng giọt... từng giọt... nước mắt Trang rơi xuống nền gạch lát. Mắt Trang nhòe dần,...
ANH QUANG ƠI...
EM CHỈ BIẾT NÓI LỜI XIN LỖI ANH, DÙ LỜI XIN LỖI GIỜ CŨNG KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ PHẢI KHÔNG ANH? CẢM ƠN CÁI DUYÊN ĐÃ CHO MÌNH BIẾT NHAU. CẢM ƠN TÌNH YÊU CHÂN THÀNH CỦA ANH DÀNH CHO EM. NHƯNG... ANH ƠI!... EM KHÔNG THỂ BỎ CHỒNG EM... EM ĐÀNH PHỤ TÌNH YÊU CỦA ANH. EM MONG ANH TÌM ĐƯỢC NGƯỜI VỢ XỨNG ĐÁNG HƠN EM... CHO EM XIN GỬI LỜI XIN LỖI BÁC GÁI. CÓ LẼ BÁC ĐÃ NÓI ĐÚNG: "NẾU KHÔNG CÓ DUYÊN LÀM DÂU BÁC THÌ LÀM CON GÁI BÁC".
VĨNH BIỆT ANH...
Trang đau đớn để lá thư cùng tất cả tiền bạc, nữ trang, quần áo... mà Quang sắm sửa cho Trang lại. Trang chỉ xếp mấy bộ đồ của Trang đem theo hồi mới lên xứ Sài Gòn hoa lệ này. Trang đem theo số tiền của mình dành dụm lúc đi làm gần hai năm nay. Cũng được gần 50 triệu. Đau lòng nhưng dứt khoát, Trang vội vã ra khỏi nhà mà không dám gặp Quang và mẹ Quang để mở lời từ biệt.
Ra khỏi cổng, Trang hối hả ra ngã ba đón xe ôm (xe Graps) để về Bến xe Miền Tây. Từ đó sẽ mua vé xe về nhà. Lúc này trời vừa sụp tối, vẫn còn kịp mà...
Trang vội vã bước gấp về hướng ngã ba có đèn tín hiệu giao thông. Ở đó luôn có xe gats chờ sẵn. Còn cách ngã ba ấy chừng gần một trăm mét thì có chiếc xe máy rà lại rồi dừng hẳn.
- Đi đâu vậy cô?
Trang lên xe. Người lái xe gats luôn hỏi chuyện không nghỉ, Trang trả lời qua loa, nhát gừng. Trang đâu còn tâm trí nào mà "tám" với người lạ kia.
Qua một đoạn đường, người lái xe hỏi Trang:
- Tới Bến xe Miền Tây rồi cô về đâu?
Xe vẫn chạy qua biết bao con đường rồi, Trang không nhớ, Trang cũng không cần thiết phải nhớ. Ở Thành Phố này, đường giống đường nhiều lắm, người ở đây còn chưa rành hết nữa mà.
Một hồi sau, Trang thấy hơi lạ. Sao người tài xế này chạy vào chỗ nào mà không còn đường nhựa nữa. Đèn đường cũng thưa dần. Hình như ở đây là vùng ngoại thành rồi thì phải?
- Tới chưa anh? Sao anh đi đường nào mà vắng quá vậy? - Trang hỏi.
Nghe vậy, Trang đỡ lo nhưng linh cảm cho Trang biết có điều gì đó không ổn. Chừng năm phút sau, người lái xe gats cho xe chạy vào một vùng đất trống như là cái sân banh (sân bóng chuyền) ở vùng quê. Người lái xe gats dừng lại.
- Sao ghé ở đây vậy anh? - Trang hỏi.
- Anh... tính... làm... gì?...
Trang run rẩy, rụng rời... Trang lùi lại, hắn sấn tới. Mũi dao hắn luôn cách cổ Trang chừng vài tấc.
- Đưa hết tiền cho tao! - Hắn gằn từng tiếng nhỏ mà sắc như dao.
- Anh tha cho tui đi. Tiền này tui đem về nuôi chồng. Chồng tui đang nằm viện! - Vừa nói, Trang vừa ôm chặt cái túi. Trong đó có gần 50 triệu. Đó là tiền công Trang đã để dành gần hai năm nay.
- "B... ố... p"! Một cái tát nảy lửa. Trang lảo đảo rồi té (ngã) xuống đất.
Hắn giật phắt cái giỏ của Trang. Trang điếng hồn trong cảm giác mất của ngay trước mắt mà đành bất lực. Trang uất nghẹn đứng lên:
- Trả tiền lại... cho tui!...
- "Bốp... bốp... bốp"... Hắn vung tay đánh Trang liên tục. Trang đưa tay lên đỡ rồi loạng choạng té xuống cỏ. Trang chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã liệng con dao và túi xách của Trang xuống đất. Hắn bước đến gần Trang hơn. Hắn ngồi xuống. Trong ánh sáng lờ mờ, Trang nhận ra thú tính trong ánh mắt của hắn.
- Ông... tính... làm... gì? Trang hỏi trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Hắn không trả lời mà ôm chầm lấy Trang rồi hắn hôn tới tấp lên mặt Trang. Trang vùng vẫy trong tuyệt vọng... Hắn.... bóp cổ Trang bằng hai bàn tay lực lưỡng, thú tính. Trang... lịm dần đi, hơi thở khó khăn. Ánh đèn đường xa xa chợt nhòe đi rồi toả ra vô số ánh đèn mờ ảo...
Hắn bắt đầu... cởi quần áo Trang ra. Trang biết rõ nhưng không còn sức để phản kháng. Toàn thân Trang rã rời, mắt mờ dần...
Và hắn thực hiện hành vi thèm khát của hắn. Trang biết hết trong nỗi cay đắng, nhục nhã, uất ức ê chề... Trang cắn môi tới chảy máu mà không biết đau nữa... Và Trang dần dần lịm đi trên nền đất...
Trang tỉnh dậy thấy mình nằm co trên nền đất lạnh lẽo. Không một mảnh vải che thân! Nỗi nhục nhã, uất hận trào lên tới cổ. Trang khóc mà không ra tiếng. Ông Trời ơi!... Sao... đày đọa con... tới mức này?
Trang mặc vội quần áo vào. Giờ chỉ còn bộ đồ này thôi. May là hắn không giết người diệt khẩu. Có lẽ hắn nghĩ Trang không còn sức để phản kháng nữa. Trời.. ơi!...
Giờ này mấy giờ rồi Trang không biết. Chỗ này là chỗ nào Trang cũng không biết! Không còn gì cả. Hắn đã lấy đi toàn bộ số tiền gần 50 triệu của Trang. Cả chiếc điện thoại của chồng mua tặng Trang ngày sinh nhật Trang.
Trang cố trấn tỉnh. Làm sao liên lạc với anh Quang? Cũng không thể nào liên lạc với mẹ, với anh Tùng và chồng nữa. Trang không nhớ số điện thoại của ai cả. Vì đã lưu trong danh bạ điện thoại rồi. Giờ mới thật sự cần mà phải làm sao đây?
Trang nhìn xung quanh, xa xa có cái nhà. Giờ này mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi. Chỗ xa lạ này biết nhờ ai? Nhờ bằng cách nào? Trang bất lực ôm mặt khóc tức tưởi... Trang muốn hét lên để xoá đi nỗi uất hận trong lòng mà không được...
- Phải chi mày lại chỗ Ngã ba đón xe thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mày tin người quá mà Trang ơi!... Sao con người mà nhẫn tâm đến như vậy?... Ông Trời... ơi...
Trang cố lê từng bước chân nặng nề về hướng có ngôi nhà ở ven đường lót đan bê tông. Mỗi bước đi, Trang cảm thấy đau đớn, rã rời. Giờ Trang chỉ còn hơn một trăm nghìn lẻ ở áo khoác. Chắc hắn không để ý hay hắn còn chút lòng nhân đạo mà để lại cho Trang. Vừa đi, vừa khóc tức tưởi... cuối cùng Trang cũng đến gần được ngôi nhà. Con chó (cầy) trước sân bỗng cất tiếng sủa. Trang ngồi thụp xuống một lùm cây. Có lẽ không còn phát hiện ra động tĩnh gì nên con chó ngừng sủa... Dù sao cũng cảm ơn mày chó ơi! Có mày tao cảm thấy bớt sợ, bớt cô đơn giữa nơi chốn xa lạ này...
Trang ngồi co ro dưới lùm cây. Trang không còn nước mắt mà khóc nữa rồi...
- Tại sao Ông Trời lại đày đọa con đến nỗi này?
Trong tận cùng của nỗi đau, người ta không còn khát vọng sống nữa. Cái chết sẽ giúp cho người ta giải thoát ra khỏi bể khổ cuộc đời. Ngay lúc này ý nghĩ... tìm đến cái chết xuất hiện trong đầu Trang và càng lúc càng mãnh liệt...
- Mày... chết đi cho hết khổ Trang ơi!...
* Kì tiếp: NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI
Các bạn đang đọc Truyện :NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI Kì 3: Giữa hai dòng nước Của Tác Giả: Bình Nguyễn
Nguồn Coppy internet

