Tiểu Linh là một cô bé bất hạnh,nhưng cô bé luôn cười và không hề tự ti những bất hạnh của cô.


Cha Tiểu Linh đã mất khi cô mới 2 tuổi,nhà lại có ba anh chị em,cô là con út.Mẹ Tiểu Linh phải làm việc vất vả để nuôi ba chị em lại còn phải chịu đựng sự hà khắc ghẻ lạnh của gia đình chồng. Họ luôn miệng chửi rủa Tiểu Linh.


"Gớm, nhà đã nghèo còn bay đặt sinh lắm,rồi chồng phải nhịn đói nhịn khát để rồi sinh bệnh chết. Con nhỏ Linh đó đúng là yêu quái gây hại mà"


Tiểu Linh đã sống quen với cảnh làng xóm hắt hủi, mẹ Linh càng thương Linh hơn.Tuy bà chỉ là bác lao công nhưng vì yêu những đứa con đáng tội nghiệp của mình,bà cố gắng sống và cho những đứa con được ấm lo.


Đến tuổi đi học, mẹ của Tiểu Linh cũng cố gắng để Linh đi học. 


Bao nhiêu cay đắng, cô thương mẹ vô cùng. Nếu có một ông tiên như trong cuốn truyện mà mẹ nhặt được, cho cô một đìêu ước, cô chỉ mong mẹ được khỏe mạnh và hạnh phúc. Chỉ có điều cô là đứa trẻ thông minh ,cô bé tin rằng ông tiên sẽ không có thật,vịêc duy nhất cô làm được là giúp đỡ mẹ,cố gắng học tập. 


Cô rất tốt bụng, luôn gíup đỡ mọi người, nên hàng xóm đã quý cô hơn (tất nhiên là số ít). Cô chỉ có một chú mèo nhỏ làm bạn.


Vì nhà nghèo, các bạn cùng học cũng ghét Tiểu Linh, chê cười Tiểu Linh không có ba.


Tuy vậy cô vẫn không hề nản chí, quyết học hành. Nhưng. . .


Vì nghèo mà tài năng của Tiểu Linh không được thể hiện ra ngoài... Sự cố gắng gần như vô ích, vậy nhưng Tiểu Linh vẫn theo đuổi niềm vui của mình. Viết truỵên.


Cô gom những mảnh gíây vụn lại, đóng thành quyển vở để viết.


Cứ như vậy,cô từ năm lớp năm đến gìơ đã víêt được kha khá những truyện ngắn ngộ nghĩnh , nìêm vui của cô cứ âm thầm đến khi...


"Tiểu Linh, học sinh lớp 8a2 " Một thầy giáo trẻ tuổi cầm cuốn tập viết truyện của Tiểu Linh đọc tên trên nhãn vở. 


" Thưa thầy, đó là sách của em ạ "


Tiểu Linh chạy vội lên lớp, chán ướt đẫm mồ hôi, thở gấp.


Ồ! Cô biết, đây là thầy giáo mới dạy văn ,thầy sẽ bắt đầu dạy lớp Tiểu Linh vào tùân tới.


"Thầy có thể xem chứ?" Thầy lên tiếng hỏi khi nhìn thấy bìa có chữ" Truỵên của Linh"


"Dạ... da...em nghĩ... "


"Nếu em không múôn, thầy sẽ trả lại em"


...Tiểu Linh sau khi nhận lại sách.chào thầy và đi về, trong đầu cô suy nghĩ rất nhìêu.


...


Sang tuần mới, tiết đầu là tíêt văn.


"Chào các em, thầy là Quốc Minh,giáo viên mới dạy văn của lớp này "


Hôm nay thầy Minh mang theo một cặp kính cận trông rất đẹp.


Thầy lướt nhìn quanh lớp, dừng lại ở một cô bé đang chăm chú lắng nghe lời thầy nói , Tiểu Linh. 


Thầy khẽ mỉm cười gật đầu với Linh.


Cả tiết học đó, Linh phát biểu rất nhiều làm cả lớp ngạc nhiên, câu trả lời khó đến đâu, lớp trưởng còn trả lời lúng túng, vậy mà Linh nói rất lưu lóat...


Cuối buổi, Linh gặp thầy Minh, còn cầm theo cuốn "Truyện của Linh".


"Thưa thầy, đây là tập truỵên em đã viết, thầy có thể đọc và nhận xét gíup em không ạ?"


"Tất nhiên là được, cô bé à"


...


Vậy là Tiểu Linh đưa thầy Minh. Cô bé vô cùng hồi hộp vì đây là người đầu tiên đọc truyện của cô. 


Sáng thứ ba. 


" Tiểu Linh, thầy đã đọc xong"


"Có...có hay không ạ"


"Còn khá nhiều lỗi và lủng củng "


Thầy lên tiếng phê bình. 


" em đã đọc kỹ nhiều lần rồi mà? "


Linh buồn tự trách. 


" Nội dung của em rất phong phú,chỉ có đìêu lý do truỵên của em chưa hòan hảo,đơn giản vì em không để mọi người được đọc, không ai giúp em nhận ra điểm sai sót của mình,không ai có thể tự nhận ra lỗi sai của mình"


Sau khi nghe thầy phân tích, hai mắt Linh lóe lên. Phải,đìêu cô thấy thíêu bấy lâu nay chính là đọc giả. 


Linh đang định lên tíêng thì thầy Minh ngăn lại.


" Vậy em có thể để thầy trở thành đọc giả của em không,em có tài năng.Truỵên của em rất đặc biệt, như là rơi vào bầu trời xanh, thiên thần bầu trời ạ."


...


Lời nói của thầy Minh như ngọn đuốc thắp sáng trái tim Tiểu Linh. Cô đã hiểu.


Câu truỵên ngắn này nêu lên ba đỉêm hay,và là lời khuyên tới mọi người: 


1: Giữ vững niềm tin và mơ ước,hãy tin tưởng vào chính bản thân,hãy để mọi người biết đến bạn. Các bạn cũng là một thiên thần bầu trời. 


2: Hãy quan tâm tới mọi, gíup họ tìm ra lỗi lầm của bản thân để khác phục.


3: Hạnh phúc với những gì bạn đang có.Bạn mất đi một điều quan trọng, sẽ có điều khác thay thế vào.

----------------------

Tác giả: Hoàng Phương Quỳnh

Nguồn: Internet