Tác giả: Ngọc Nhi (Lê Hồng Nhi)


Nguồn: Hậu Phương Thủy Thủ


https://m.facebook.com/groups/766649443371578?view=permalink&id=983019485067905&refid=18&__tn__=%2As


Viết thay lời một người vợ có chồng là thủy thủ viễn dương...


Truyện dài:


NGOÀI CHỒNG NGOÀI VỢ


Chương 1:


Chồng tui về nước vào mùa mai vàng đương nụ. Anh là thủy thủ viễn dương, rong ruổi biển khơi gần cả năm mới về nhà, lại về đúng vào dịp tết. Khỏi phải nói mẹ con tui vui như mở hội. Đứa con gái tui ôm cái đầm mới chạy đi khoe khắp xóm như thể chuyện cha nó về nhà, mua quà cho nó là tin tức trọng đại mà ai cũng phải quan tâm. Tui nhìn theo mỉm cười rồi quay sang anh. Trên trán anh vẫn còn rịn những giọt mồ hôi vì cái nắng như thiêu như đốt của vùng đất mặn mòi này, tui đưa tay định chặm mồ hôi cho anh rồi chợt rụt tay lại vì nhận ra mủ rau muống bám đầy kẻ móng, len theo những vết nứt nhìn cáu bẩn, thâm xì… Quay đi pha cho anh cốc nước chanh, tui chợt nhận ra đôi mắt của chồng mình dán chặt vào đôi bàn tay ấy. Anh vẫn ngọt ngào cảm ơn và hôn lên trán tui nhưng không giấu nỗi ánh mắt ngại ngần khi nhìn ly nước. Anh hớp một ngụm thật nhỏ rồi lấy áo quần đi tắm.


Tui cúi đầu nhìn vào kẻ móng tay rồi nhanh chóng thu dọn bộ ván để bày cơm. Phụ nữ Cà Mau tui, vui buồn đương nhiên có. Nhưng bao nhiêu công việc không tên cứ rì lên vai, vui thì giữ để cho mình thêm sức mạnh, buồn thì ném lẹ đi để còn mần mớ cá, lặt mớ rau, thời gian đâu để mà buồn.


Lau mấy cái chén sứ trắng đặt vào mâm mà cứ thấy tiên tiếc. Chục chén này chồng tui mua hồi Tết năm ngoái, anh nói ăn chén nhựa vừa bẩn vừa độc hại. Nhưng con gái tui còn nhỏ, nó cứ làm rớt bể hoài. Chưa đầy hai tháng mà con tui đã kịp làm bể hết ba cái rồi. Hồi anh xuống tàu, tui cất luôn bãy cái còn lại vào tủ. Giờ đem ra không biết được bao lâu đây? Mâm cơm chỉ có dĩa rau muống xào, dĩa cà chấm mắm kho. Đạm bạc là vậy nhưng anh ăn ngon như ăn tiệc. Thủy thủ mà, trên tàu kiếm đâu ra rau. Tui nhìn anh ăn mà như mở cờ trong bụng. Gắp miếng cá đã được lấy hết xương bỏ vào chén con gái, nghe nó đua với cha “con ăn hết chén trước rồi nè!” “mẹ ăn dở hen cha, có chén cơm ăn hoài hổng hết!” Tui mỉm cười. Đầu vẫn cứ quanh quẩn chuyện hôm nay đã hai mươi bốn tết.


Tối…


Hai cha con ôm nhau ngủ say sưa. Tôi bước nhẹ ra khỏi mùng, bơi xuồng đi thăm mấy cái lú đặt trong vuông.


Nghĩ ra con tôm cũng khéo bày trò làm cực thân người đã dày công nuôi nó. Toàn vô lú vào buổi đêm, khiến cho nông dân quê tui giấc ngủ chẳng tròn. Cực thì cực vậy nhưng miễn sao tôm cứ lớn đều, chạy đều thì trán người phụ nữ đở nhăn đi. Ấy vậy mà bao nhiêu năm nay, phụ nữ quê tui ngấp nghé tuổi ba mươi là nhìn như phụ nữ miệt thành bước ngoài bốn chục. Cái lạnh của đêm len qua da mà sao mồ hôi trên trán tui cứ rớt. Một cái lú, hai cái lú… cái nào cái nấy nhẹ tưng, hổng thấy bóng con tôm, con cua làm cảnh. Thường mọi khi tui chỉ mong bơi cho nhanh giáp vuông tôm để vô nhà ngủ, vậy mà đêm nay khi nhìn thấy ánh đèn nhà mình lấp ló, tui chỉ mong nó còn thật xa. Cúi xuống dở cái lú cuối cùng, tui thấp thỏm nghĩ về mâm cơm đưa ông bà vào ngày mai. Rồi mắt tui như bắt được vàng khi nhìn thấy con cua cái nằm gọn gàng trong hom lú. Trút thật nhanh ra xuồng rồi đưa tay bóp chặt phần mai cua giáp với hai càng. Chợt bản lĩnh tự vệ sống dậy, nó bật mạnh rồi vươn càng quắp chặt lấy ngón tay trỏ của tui. Tui cắn răng nhìn ngón tay bật cả máu, dùng tay trái ghì chặt con cua xuống be xuồng. Tui và con cua lúc ấy chỉ như hai sinh vật đang cấu xé nhau để tìm sự sống. Nó càng kẹp mạnh tui càng ghì mạnh xuống. Chợt nó nhả bỏ càng bò nhanh tìm đường thoát. Tui chụp lại được khi nó vừa chạm vào thành xuồng. Nhìn đầu ngón tay tươm máu rồi nhìn con cua đã mất hết càng, có bán cũng chẳng ai mua. Tui quẳng nó xuống vuông rồi bơi xuồng về. Xách cái xô nhẹ tênh bước vô nhà. Áo quần dính đầy nước mặn, tâm tư cũng dính đầy nước mặn…


Tắm rửa xong đã hơn hai giờ đêm. Tui cố nằm thật nhẹ xuống giường. Con gái vẫn ngủ say còn chồng tui đã thức. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tui. Hơi thở anh nồng nàn hơn. Thủy thủ xa nhà cả năm, bữa tiệc mà các anh chờ nhất có lẽ cũng chính là khoảnh khắc này. Tui mỉm cười rồi cùng anh bước xuống nền gạch. Hơi thở chồng tui cứ dồn dập, nhưng tiền đi chợ ngày mai còn dồn dập hơn. Tui thở dài trong vô thức. Chồng tui chán nản nhìn tui rồi gắt:


- Em chán anh thì nói! Đừng làm kiểu!


Con gái tui nghe tiếng quát liền òa khóc. Anh bực mình bỏ ra ngoài với đốm lửa lập lòe ở đầu điếu thuốc. Tui ôm con vào lòng. Nước mắt cứ chảy ngược vào tim, vào kí ức của năm năm trước…


Khi ấy…


Tui là sinh viên khoa Xã hội – Nhân văn, giọng nói ngọt như mật trái vẹt quê nhà, đôi bàn tay thon với mười móng dài phơn phớt hồng. Thi thoảng lại nhặt lá bàng rơi, vu vơ viết những câu thơ tình buồn dấm dứt. Viết thì viết thế chứ lòng chưa gợn chút sóng đời. Anh là chàng thủy thủ viễn dương phong trần, lãng tử. Cái duyên, cái phận nó xô mạnh còn hơn sóng nước con sông Bãy Háp, cho trai Hải Phòng và gái Cà Mau phải lòng nhau chỉ qua vài dòng chat vu vơ trên mạng xã hội. Rồi chữ yêu vừa chớm, tui đã phải đối mặt với xa cách, với đợi chờ. Công việc cuốn anh đi. Ừ thì chỉ mười tháng trên biển thôi mà. Nhưng ai đã từng yêu thủy thủ, từng đạp xe một mình một mình trong ngày 14/2, từng tự mua cho mình que kem socola, tự giả đò “Tặng em nè!” “A! Kem! Em thích ăn kem lắm!” Rồi hồn nhiên cắn que kem, bất giác nghe lạnh, cái lạnh không đến từ kem. Lúc đó mới biết hai chữ đợi chờ dài lắm. Cầm điện thoại lên nhấp gọi một số vốn rất thân quen, chỉ có giọng tổng đài đáp lại. Thèm khóc. Rất thèm được khóc. Nhưng con gái kiêu lắm, ai lại đi khóc vì nhớ người yêu.


Và trời mưa…


Cơn mưa biết rơi đúng lúc. Con gái lại đạp xe một mình. Một mình trong mưa. Ăn tiếp que kem do tự mình mua, mặc kệ nước mưa rơi nhòa, mặc kệ nước mắt rơi nhòa… Con gái hát vu vơ trong cơn mưa ngày 14/2 “đàn ông là những niềm đau…”


- Đàn ông xấu thế hở nhóc!


Con gái chớp chớp mắt không tin vào hình ảnh đang đứng trước mặt mình. Là anh. Không phải bức ảnh nó đặt nơi góc bàn học. Không phải tấm hình nhỏ xíu trên màn hình điện thoại, không phải hình ảnh chập chờn trong mơ. Là anh bằng thịt bằng da. Tay anh đang cầm hộp kem socola, rất thực, không phải như vở kịch độc thoại nó vừa diễn. Nó chạy tới đấm thùm thụp vào ngực anh:


- Sao biểu tháng sau mới về! Nói dóc nè! Dám nói dóc nè!


Và đêm ấy…


Cái đêm định mệnh của tui. Cái đêm khiến cuộc đời cô sinh viên Ngọc Hạnh bước qua lối rẽ mới, chông chênh hơn, sóng gió hơn…


Tui đã từng ân hận vì đêm hôm ấy chưa nhỉ? Tui biết là chưa. Tình yêu trong con gái Cà Mau tui mặn mòi lắm. Yêu là chặt dạ chặt lòng. Yêu là sẵn sàng hy sinh và đánh đổi.


Tui yêu anh. Anh yêu tui. Chúng tui yêu nhau!!


Mái ấm của chúng tui đã được dựng xây từ cái đêm 14/2 năm ấy…


- L.H.N -


18/3/2016