TUỔI THƠ VẪY VÙNG



TÁC GIẢ: Ngố Thị




Chương 1: Bầy ngựa hoang



Nhà tôi có năm chị em. Ngày nhỏ, tôi luôn tự ví chị em chúng tôi là bầy ngựa hoang. Thi thoảng, bầy ngựa ấy cũng có người chăn dắt nhưng thường ông chăn ngựa hay bị thần ma men nhập xác. Ông khệnh khạng vấp lên ngã xuống nên có muốn rượt lũ ngựa cũng khó khăn vô cùng. Chỉ khi mặt trời khuất dạng, đám ngựa hoang chúng tôi mới hoang mang sợ hãi. Vì đây là thời điểm đáng lo ngại nhất trong ngày. Lũ ngựa phải về “chuồng”.



Chó sủa inh ỏi từ đầu xóm trên đến cuối xóm dưới. Không biết tự khi nào, mỗi lần nghe tiếng chó sủa là năm chị em tôi trong tư thế chạy marathon. Đàn chó ấy giống như những chiếc chuông báo động, nhờ chúng mà chị em tôi biết ông bố say xỉn đang tiến về nhà ở khoảng cách bao xa. Nếu tiếng chó văng vẳng, rời rạc từng quãng, chúng tôi có thể chậm chạp ngồi cạp những củ khoai sống tròn trùng trục hoặc chí ít nhấm nháp vài trái ổi chát xít, vì chúng tôi biết chắc ông bố đang ở khoảng cách rất xa. Có lẽ ông chỉ giỏi dọa lũ chó bằng giọng hát ồm ồm, nghe khét nghẹt mùi thuốc lào. Khi tiếng chó sủa dồn, kéo dài dai dẳng là khi bố tôi làng sàng ở đầu ngõ. Tiếng chó sủa dồn dập, giật ngược từng đợt, chúng vừa sủa vừa chạy hùng hục là y như rằng bố già đã tiến sát vào nhà. Mỗi đứa nhón theo một món đồ ăn mình yêu thích và cắm đầu chạy mất. Chỉ tội cho Út khờ, nó chẳng biết chạy đi đâu. Tôi tuy hậu đậu nhưng chí ít trong khoản “tự cứu mình trước khi trời cứu” vẫn được coi là sư phụ của nó. Chẳng biết có phải vì ăn đòn của bố nhiều không mà nó đã 6 tuổi nhưng nó chẳng biết nói, cứ hết ú ớ lại lô bô, la ba những từ không ai hiểu nổi. Duy chỉ có hai từ nó nói rõ nhất là “ăn” và “đái”. Nó chỉ nói hai từ ấy vào thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Chúng tôi vẫn hay đùa Út khờ là con của một bà dân tộc thiểu số mà bố tôi nhặt về. Và tôi chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của nó. Vì khi vui hay buồn vẫn là cái mặt ngờ nghệch ấy, vẫn là đôi mắt kèm nhèm gỉ và ươn ướt nước. Để lí giải cho đôi mắt luôn ướt nhẹp của nó, mẹ tôi kể ngày mới sinh, nhà không có tiền mua than hơ mắt nên giờ lúc nào Út khờ cũng chảy nước mắt sống. Riêng bố tôi thì chửi rủa mẹ tôi uống thuốc phá thai bậy bạ nên giờ Út mới khờ như vậy. Tôi chẳng hiểu rõ lí do gì và tôi cũng không muốn hiểu. Vì trí não của tôi lúc ấy chẳng mấy tập trung vào những chuyện này.



Chúng tôi trốn kín trong bốn góc vườn. Địa bàn đã chia rõ ràng, tôi ngồi thin thít giữa ụ mối cao, xung quanh là những bụi khoai dong cao nghều nghễu, lá lòa xòa khắp mặt. Chị Hồ luôn chọn cho mình một chỗ ấm cúng, đó là căn chòi nhỏ bằng lá chuối khô lợp lại, chỗ đó chỉ đủ cho một người rúc vào. Trước đó một tháng, bà chị lớn ấy đã “ép” những đứa em tù binh phải mất hàng giờ đi kiếm rơm khô về bện từng sợi lớn. Sau khi đan chồng chéo nhiều sợi lên nhau, chị Hồ cũng sở hữu được một tấm nệm tự nhiên khá êm ái. Lần ấy báo hại hai đầu ngón tay tôi chai từng cục còn chị Heo thì trầy trụa cả bàn chân vì phải lội ruộng lúa cả ngày. Chỉ có anh Ốc là bị thương nhẹ nhất, chỉ vài đốt kiến cắn. Nhưng nói thiệt lũ kiến cũng hãi anh Ốc vì da anh thuộc loại “ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu thấy sợ”. Có lần tôi chứng kiến con kiến vàng, bụng như con cá cóc, cong đít lên, dồn lực vào chiếc răng nhọn, ngoạm mạnh vào đầu ngón chân của anh Ốc. Nhưng chỉ vài dây sau, tôi thấy nó giãy đành đạch, người lả đi. Nhìn kỹ lại, thấy hai cái răng cửa của nó móc vào lớp da chân của anh. Thì ra nó bị gãy hai răng cửa. Từ đó, anh Ốc tự phong cho mình một câu xanh rờn: “Thiên hạ đệ nhất da trâu”.




“Lũ đầu trâu, mặt ngựa ra đây cho ông hỏi tội?”. “Rầm rầm”, mớ bàn ghế đổ cồng kềnh lên nhau. Bố tôi vẫn thích “dọn sạch” đồ đạc trong nhà bằng màn bartender vụng về. Thi thoảng những vật ông quờ quạng quăng đi trong tư thế vội vàng ấy lại vô tình rơi xuống đầu ông như một vị khách “không” mời mà “thích” đến khiến ông quát om trời. “Thằng nào? Con nào vựa chọi ông”. Và sau đấy, ông ca một bài cải lương chửi rủa rất dài vì cho rằng trong đám con cái ấy có đứa ngỗ ngược dám nổi loạn chống trả lại ông. Mặc kệ ông chửi bới hàng giờ, chúng tôi vẫn kiên quyết không chui ra khỏi “tổ” của mình.



Sau một buổi ngồi lì trên ụ mối, hai chân tôi bắt đầu tê cứng. Trò chơi trốn tìm với bố tôi dần trở nên chán ngắt, nhất là khi lũ muỗi hoang khát máu cứ kêu vo ve quanh tai còn đám kiến hôi thì bò cồn cào quanh chân. Cảm giác thật bực bội. Trong khi vò đầu, bứt tóc suy nghĩ cách đối phó với lũ côn trùng đáng ghét ấy, tôi sực nhớ đến cái chiêu “cắt cánh” muỗi mà thằng Cu Đen kế bên nhà vẫn chỉ cho tôi. Nó là thằng hay mở đầu những trò “tối kiến” không giống ai nhưng thi thoảng có vài trò, chúng tôi lại thấy hay ho. Hôm nọ, tôi sang nhà hắn thì thấy một cảnh tượng khá lạ lùng. Hắn vác trên vai một bó cỏ tranh khá lớn. Lấy một nắm cỏ nhỏ cột chắc phần gốc lại, hắn trèo vào chuồng heo, khua lia lịa tứ phía. Tôi hỏi hắn đang làm trò gì quái gở vậy? Hắn cười khanh khách, nụ cười pha chút chế giễu. “Tưởng nhìn mặt mày ngu chơi không ngờ là ngu thật. Mày không thấy lũ muỗi đang rớt lộp độp sao?”. Cái thằng Cu Đen vẫn hay thích nói quá sự thật lên. Nhưng thôi kệ. Tôi chẳng bao giờ chấp nó. Nó lại bô bô cái miệng: “Chỉ cần làm cách này, muỗi sẽ chết rất thê thảm. Khi không có cánh, nó làm sao mà sống được, đúng không?”. Lúc đầu tôi không tin nhưng thằng Cu Đen đã chứng minh cho tôi thấy bằng việc nhặt được hơn chục con muỗi, bò lổn ngổn trong chuồng heo với đôi cánh đứt trụi trần. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tin cỏ tranh có thể cắt đứt cánh muỗi. Tôi còn tin nếu cột được một bó cỏ tranh khổng lồ như một ngôi nhà và có một bàn tay không lồ cầm bó cỏ tranh ấy quất mạnh khi trúng cái máy bay thật ở trên trời, chắc chắn nó cũng phải rụng cánh rơi xuống đất như lũ muỗi kia.



Tôi bắt đầu lò dò ra khỏi tổ của mình, cố lê đôi chân đang tê rân rân đi tìm đám cỏ tranh cuối đường. Có lẽ giờ này, bố tôi đã “đi du lịch” ở một nơi nào đó rất xa. Sau màn múa máy tay chân, ông sẽ hát đủ mọi ca khúc Cách Mệnh, nhưng phần lớn ông hát lời chế nhiều hơn lời thật của nhạc sĩ. Và cuối cùng, ông lăn quay ra ngủ một cách mê man. Có đôi lúc, anh em tôi bước qua người ông để chui vào giường ngủ mà ông cũng không hề hay biết. Sáng hôm sau, khi ông tỉnh táo, mọi chuyện lại đâu và đó. Ông lại gọi chúng tôi ngọt ngào “con ơi con à” như thể hôm qua đến giờ chưa xảy ra chuyện gì.



Tôi ngồi bệt xuống đất, dùng đầu móng tay ngắt những chiếc lá cỏ tranh. Lá của loại cỏ này rất sắc, nếu sơ ý chỉ cần một vệt cứa nhẹ cũng đủ để tôi mất mẩu da. Sau khi đã gom đủ một bó nho nhỏ, tôi đem chiến tích của mình gói vào lá chuối, chuẩn bị đem về tổ. “Bốp”, tôi choáng váng cả mặt mày. Chưa kịp quay người lại, một cái tát nữa từ đâu lại rơi xuống. Không thể diễn tả hết cái vẻ tội nghiệp của tôi lúc ấy, người ngã nhoài xuống đất, mặt mày nóng ran, đỏ lừng lựng như ăn phải quả ớt hiểm. Khi con mắt nhấp nhem nước vừa mở ra, trước mắt tôi là ông bố đang khật khưỡng bên chai rượu. “Mẹ ơi! Cứu con”. Tôi chỉ la lên một tiếng, vừa bò, vừa ngồi, vừa chạy. Phải nói lúc nguy hiểm nhất là lúc tôi phát huy tinh thần thể thao nhất. Chỉ trong chớp nhoáng, tôi đã mất hút trước mặt ông bố già dữ tợn. Sau lưng tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng chửi tục của ông. Những tràng chửi ấy càng lúc càng lớn, khiến tôi có cảm giác như ông đã đuổi sát tôi và chỉ chực giơ bàn tay ra, lôi áo tôi lại. Sau này lớn lên tôi cũng không biết đó là ảo giác hay thực sự là âm thanh tôi nghe được bằng chính thính giác của mình.



Buổi chiều hôm ấy, mưa tầm tã, tôi ngồi co ro trong chiếc tổ rách toác với những mảng trời xám xịt. Tôi cứ khóc thút thít mãi. Hai má tôi đã thôi nóng rát nhưng nỗi ấm ức khiến nước mắt trên má tôi cứ liên tục đuổi nhau chạy. Trong nhà, tôi luôn là người ăn đòn của bố nhiều nhất, nghĩ đến điều ấy tôi lại thấy tủi và nấc lên một hồi nữa. Có lẽ hôm sau tôi cũng phải đi tìm lá chuối để “xây” căn nhà cho riêng mình. Tôi nghĩ đến cái cảm giác ấm cúng, êm ái của bà chị Hồ trong căn chòi lá chuối mà thầm ghen tị. Còn anh Ốc chắc cũng không đến nỗi khổ sở như tôi. Anh ta vốn có biệt tài leo trèo. Tôi tưởng tượng đến bụi tre cuối vườn, nơi đó có chiếc nôi ẩn mình trên không thật tuyệt. Một chiếc giường được che chắn bằng những tấm bạt cũ vá víu, bên ngoài lại được ngụy trang bằng những chiếc lá tre. Anh Ốc biết tận dụng những cành tre đan móc vào nhau và chỉ cần cột thêm vài cành củi cà phê chắc rụi là có ngay chiếc giường tre trên không ấn tượng. Tôi nghĩ một người có con mắt tinh tường đến đâu cũng nhìn không ra chứ đừng nói chi đến đôi mắt lờ đờ hơi men của bố tôi. Còn chị Heo chắc cũng không tồi với chiếc võng lá chuối. Nhưng chẳng biết mấy bẹ lá chuối khô nối lại với nhau có đủ bền để giữ chị ở độ cao 1 mét hay không. Hay chỉ hai tiếng “răng rắc”, chị lộn mèo, mông má va vào đất. Nhưng dù sao chị Heo cũng rất giỏi xoay sở. Không khó để tìm được một chiếc tổ ấm cúng mới.



Nghĩ cho cùng chỉ có tôi là thảm bại nhất. Tôi tự trách bản thân không được lanh lẹ như anh chị của mình. Vốn tay chận vụng về, lóng ngóng nên việc nào tôi làm cũng không nên hồn. Chẳng biết có phải vì bố đặt cho tôi tên “Ngố” nên cái tên nó ám tôi không? Tôi cứ ngồi mơ màng suy nghĩ về việc xây lại “ngôi nhà” nhỏ của mình mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ mộng mị ấy, tôi luôn thấy có bàn tay ai đó nhấc bổng tôi lên không và đặt tôi vào một chiếc giường âm ấm. Tôi luôn nghĩ đến người lạ trong bóng tối ấy là mẹ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hình ảnh mẹ bế tôi trên tay khi tôi ngủ lăn lóc ở đâu đó luôn thường trực trong trí nhớ của tôi. Nhưng thường giấc mơ luôn ngược với thực tế. Tôi lơ mơ mở mắt, xung quanh trời tối om. Tôi rờ tay dưới đất, đầu các ngón tay chạm vào những cộng cỏ, ướt nhẹp. Một cái gì đó ươn ướt, từ từ trườn qua tay tôi, nó trơn lùi, cảm giác hệt như lần tôi móc được một con lươn dưới bùn lôi lên. Nhưng đó là khi ở dưới nước còn trên bãi cỏ, lùm cây này thì làm gì có lươn với chả chạch. Dường như cái vật thể ươn ướt, trơn tru này cũng có vẻ thích thú với làn da của tôi. Nó đang cuộn tròn lại trong lòng bàn tay tôi thì phải. Tôi tưởng tượng nếu mình nắm chặt tay lại chắc toàn thân nó sẽ nát nhẹp như khi tôi vò một cục bột mềm nhũn. Các ngón tay của tôi khẽ nhúc nhích. Vật thể trơn tru ấy cũng nhúc nhích theo tôi. Đến lúc này thì tôi mới có dịp dãn đồng tử mắt ra, hơi nghiêng cái đầu về hướng bàn tay để quan sát. Cái da loang loáng của vật thể dần nổi lên như màu của một cây bút dạ quang. Tôi điếng người. Trời ơi! Một con rắn. Tôi không thể tưởng tượng nổi, có một con rắn đang nằm trong lòng tay tôi. Cái loài vật mà tôi sợ hãi và tởm lợm nhất. Đũng quần tôi ướt sũng, mồ hôi mồ hám tuôn ra như tắm. Con rắn ấy quẫy cái đuôi hay giụi cái đầu gì đó vào ngón trỏ tay tôi. Lúc này tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được đầu cổ hay thân mình của nó. Tôi muốn hét lên một tiếng thật to. “Rắn….rắn…cứu con mẹ ơi!”. Nhưng tôi chỉ sợ tiếng hét của mình làm kinh động giấc ngủ của nó. Và “độp” một cú táp giòn rụm. Tay tôi sẽ tứa máu và sau đó…tôi không nghĩ được thêm nữa. Toàn thân tôi đông cứng như đá. Trong người có bao nhiêu loại nước đều đổ ra hết, từ nước mắt, nước tiểu cho đến mồ hôi. Có khi tôi không chết vì rắn cắn mà chết vì khô nước. Gần một giờ trôi qua, tôi cứ nằm trân mình cùng với con rắn, không dám cựa quậy thêm một ngón tay nào khác. Cả bàn tay tê cứng. Có lẽ đêm nay là đêm tôi nhớ nhất trong cuộc đời, vì phải nằm ngủ với con rắn. Từ xa, một ánh sáng lờ mờ hiện ra. Ánh sáng ấy mỗi lúc một gần tôi hơn. Tôi nghe tiếng bước chân lạo xạo. Trống ngực tôi càng đánh liên hồi. Tôi khấp khởi hi vọng, có ai đó sẽ đánh đuổi con rắn và cứu tôi. Bước chân càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn. Ánh sáng từ chiếc đèn pin đột ngột hất ngược vào mặt tôi và dội khắp toàn thân tôi.


-Ái dà! Con cái nhà ai giờ này còn nằm ở đây?


Một tiếng cười khề khà vang lên. Cái giọng ồm ồm như loa rè. Không cần nhìn mặt tôi cũng biết được đó là ông già Mai.


-Con…con…


Lưỡi tôi líu lại. Tôi không dám nói lớn vì sợ con rắn sẽ nghe thấy.


Ông già Mai lại rọi đèn vào mặt tôi.


-Sao? Còn chưa chịu dậy nữa?


-Con…con…rắn.


Gương mặt tôi nhàu nhĩ như bẹ lá chuối khô. Tôi chỉ có thể hướng ánh mắt về phía cái tay có con rắn.


Ông già Mai như hiểu ý. Ông rọi đèn pin vào tay tôi.


-Ái dà! Lại còn ngủ với rắn nữa. Mày gan thật đó.


-Cứu… con….


Giọng tôi đứt quãng, nước mắt chực đổ ra. Nhưng ông già Mai vẫn không tỏ ra vội vã hay sốt sắng gì. Ông ngồi xuống gần tôi, nhìn chăm chăm vào bàn tay tôi.


-Một con rắn hoa cỏ…hà…hà.


Ông xì xì trong miệng.


-Nhỏ quá, không đủ một dĩa mồi.


Khi nhìn thấy ông đưa tay lại gần chỗ con rắn, tôi sợ hãi nhướng cặp mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi chẳng biết bằng cách nào ông đã tóm gọn con rắn. Hai ngón tay của ông bóp chặt cái đầu của nó. Ông cười khà khà, ra vẻ thích thú. Tôi lật đật ngồi dậy, vẫy vẫy cái tay cho khỏi tê.


-Con này cắn có chết người không ông?


Ông già Mai lúc này mới thôi chú ý đến con rắn. Ông quay sang nhìn tôi.


-Sao giờ này mày còn không chịu về nhà ngủ? Không đợi tôi trả lời, ông quắc mắt.


-Sợ bố mày đánh phải không?


Tôi khẽ gật đầu.


Bỗng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của ông, toát lên một cái gì đó rất sắc lạnh. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng cảm giác của tôi lúc ấy tựa hồ như nhìn vào mắt một con rắn, khi nó đang chuẩn bị cho cú đớp mồi. Toàn thân tôi lành lạnh. Trong chớp mắt, ông già Mai bế thốc tôi lên. Ông xiết chặt lấy người tôi. Tôi có cảm giác như những chiếc xương của mình đang kêu lên răng rắc. Ông còn áp gương mặt xù xì, thô ráp vào ngực tôi, hít hà, như thể tôi chính là dĩa đồ ăn đang bốc mùi thơm ngon. Bàn tay hộ pháp của ông lần sờ sau lưng tôi. Tôi khẽ nhăn mắt, giãy dụa. Những vết chai ở tay ông như những cái gai nhọn chích vào da thịt tôi.


-Bỏ cháu ra…bỏ ra.


Tôi cố vùng vẫy thật mạnh. Ông thả tôi xuống đất. Nhanh như con diều hâu quặp lấy con gà, ông đè xấn tôi xuống đất. Trong bóng tối, tôi thấy hai con mắt của ông mở to như mắt con cá thòi lòi. Bộ râu mép của ông cà vào mặt tôi. Tôi đưa tay đẩy gương mặt ông ra xa.


-Bỏ ra…bỏ ra….


Tôi hét lên, tức tối. Bất giác ông dừng lại nhưng có lẽ không phải vì tiếng hét của tôi. Hai cánh mũi to như mũi trâu của ông phập phồng lên xuống. Ông bật đèn pin, soi thẳng vào mặt tôi.


-Mặt mày làm sao vậy?


Ông đưa hai ngón tay quệt lên má của tôi. Tôi thấy gương mặt mình ươn ướt. Có mùi tanh của máu. Tôi đưa tay lên sờ má, có cái gì đó lộm cộm trên má tôi như một vết cứa dài xuống cổ. Nhờ nước miếng của ông già Mai làm cho vết cắt ở má tôi rát réo, tôi mới kịp nhận ra mình bị thương. Nước mắt tôi vây khắp mặt nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nào phát ra khỏi cổ.


-Bố đánh hả?


Ông già Mai hỏi tôi, ánh mắt ông đã dịu xuống. Tôi im lặng, cố nghĩ xem vết thương ấy xảy ra lúc nào. Nhưng tôi không tài nào nhớ được. Có lẽ trong lúc bị bố rượt đánh, nỗi sợ hãi đã át đi mọi đau đớn. Lại gặp thêm con rắn này nữa, tôi chẳng còn có cảm giác đau là gì.


-Về đi.


Ông già Mai mặt càu cạu, xua tay đuổi tôi.


Như con chim vừa được mở cửa lồng, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Mãi sau này lớn lên, tôi mới biết cái ý định đen tối của ông già Mai. Người lớn hay dùng một từ khủng khiếp nhất để nói về cái vấn nạn đó là “hiếp dâm”. Nhưng với một cô bé lên 8 tuổi, tôi không hiểu nổi. Dù sao thoát khỏi tay ông Mai với tôi cũng là một may mắn, không nói là kỳ tích. Nếu không cuộc đời của tôi sau này….Tôi cũng không dám tưởng tượng sẽ có thể kể lại cho các bạn nghe bằng những chương vui vẻ về sau.