Người em yêu là hắn chứ không phải tôi ,tôi biết .Nhưng sao tôi vẫn ngoan cố giữ cái tình yêu đơn phương khổ sở của mình từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ? Tôi thật ngốc nghếch...phải không em?


Hắn ta vốn dĩ không ưa tôi ,tôi biết .Hắn ta với em là thanh mai trúc mã ,kết nhau như hình với bóng từ thuở nhỏ .Hắn dịu dàng ,quan tâm em ,cho em sự lãng mạn đơn giản mà em hằng mong muốn ,không băng một kẻ khô khan như tôi .


Tôi nhớ lắm cái hồi cấp ba khi mới quen em .Em không giống như những cô gái khác luôn cố thu hút con trai bằng vẻ ngoài lạnh như băng ,hay nặn ra vẻ nhu mì ,đáng yêu .Nhưng em đáng yêu từ trong chính tâm hồn em ,cũng cứng rắn từ chính tâm hồn em .Em vui vẻ ,chan hoà với mọi người ,nhưng khi có kẻ yếu bị ức hiếp ,em sẵn sàng bảo vệ họ .


Em biết không? Nụ cười của em ,ánh mắt của em ,giọng nói của em ,...tôi đã trót yêu hết tất cả .


Nhưng bên cạnh em có hắn!


Em yêu hắn ,yêu hắn rất rất nhiều! Hắn cũng luôn yêu chiều em hết mực .Tôi nhớ một ngày hắn hẹn tôi ra vì em ,tôi và hắn đã đánh nhau chỉ vì câu nói của hắn: "Anh tránh xa An Nhiên ra! Cô ấy là của tôi!!!"


Khi ấy em đi qua cũng chứng kiến ,em ngăn chúng tôi lại ,và nói rõ ràng với tôi em đã có người yêu .Cũng là lúc đó tôi biết ,tôi với em vỗn không thể...


Tại sao tôi vẫn ấp ủ hi vọng với em? Sao em cứ luôn tốt với tôi như vậy? Một hôm Valentine trắng ,tôi đã cố gắng học tự tay làm một hộp socola cho em với tất cả tấm lòng ,viết tất cả nỗi lòng của mình vào một bức thư thật dài gửi cho em .


Và tất cả những gì tôi nhận lại được? Em bí mất bỏ lại hộp socola và lá thư vào trong balo của tôi .Lá thư chứa đựng tất cả nỗi lòng của tôi em cũng không buồn mở ra đọc ,chỉ kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Em xin lỗi!"


Tôi đau lòng lắm ,em biết không?...


________________________________


Tôi dạo bước trên đường phố Paris ,nhìn những cặp tình nhân khoác tay nhau thật ngọt ngào! Tự dưng tôi lại thấy nhớ em biết bao...! Em dạo này sống ra sao? Em với hắn thế nào???


Đã lâu lắm rồi tôi không gặp An Nhiên...


Tôi bây giờ có tất cả những gì tôi muốn: tiền bạc ,địa vị ,công danh sự nghiệp ,... nhưng không có em ... Tôi đã qua lại với rất nhiều cô gái ,người ta bảo tôi là một kẻ trăng hoa .Nhưng sự chung thuỷ với cánh đàn ông ,là cho dù có qua lại với bao nhiêu cô gái ,nhưng trái tim vẫn chỉ hướng về một người...


Tôi gặp nhiều cô gái ,nhưng không cô gái nào đã làm trái tim tôi đập loạn nhịp như em .Nhiều khi tôi thấy mình thật ngốc nghếch ,tình cảm của tôi em đâu có hay...


"Xin lỗi ,anh cho tôi hỏi đường..."


Tôi bỗng chốc ngạc nhiên ,giọng nói nhỏ nhẹ thân thương .Là...em sao?


Em vẫn như xưa ,chỉ có điều lâu không gặp em ,sao tôi thấy xa lạ quá! Em biết chải chuốt cho bản thân hơn ,trang điểm nhẹ nhàng ,tóc để xoã ,diện chiếc đầm xanh dương mang một nét đẹp dịu dàng thanh lịch .Em gặp tôi ,cũng ngạc nhiên lắm!


Bỗng một người đàn ông phía sau tiến lại - chính là hắn .Hoá ra em và hắn đang đi tuần trăng mật .Em với hắn giờ đã về chung một nhà .Cả hai đều có công việc tốt .Hắn là bác sĩ giỏi ,em là nhà thiết kế thời trang .


Bỗng chốc tôi lại nhớ về em hồi còn đi học .Em luôn có một quyển sổ nhỏ mà em hay vẽ những bộ trang phục do chính em sáng tạo .Người ta nhìn vào rồi bảo em đấy là mấy trò trẻ con .Thế mà em vẫn kệ ,vẫn theo đuổi đam mê của mình...


Thiệt là...tôi lại nhớ về em nữa rồi!


Cho đến lúc trở về nhà .Tôi vẫn không ngừng nghĩ về em ,nghĩ về tình yêu ngọt ngào của em với hắn .


Còn tôi...tôi phải làm sao?


Cú mỗi ngày khi đã tan ca trở về nhà ,tôi lại mở facebook ra xem . Nhìn những bức hình em với hắn ngọt ngào ,những lời comment chúc phúc của bạn bè và họ hàng .Ai ai cũng ủng hộ tình yêu của hắn dành cho em .Tim tôi đau nhói nhiều lắm...!


Và có lẽ...tôi nên buông tay?


__________________________________


Đã đến Noel ,tôi đi dạo giữa đường phố sau một ngày công việc ngập đầu .Tôi nghĩ ,chắc em với hắn cũng đang rất hạnh phúc bên nhau trong mùa giáng sinh yêu thương...


Tôi nghĩ đã đến lúc tôi muốn tự an ủi bản thân ,tự tận hưởng niềm vui của riêng mình .Tôi vào quán cà phê và gọi một cốc socola nóng ,bỗng chốc cảm thấy ngày đông lạnh giá trở nên thật ấm áp biết bao...!


Bỗng chốc ,tôi thấy một thông điệp treo ở một góc của quán:


"Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối ,đôi khi nó có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay ."


Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói này...


Và giờ tôi hiểu rồi!


Trước giờ tôi đã quá yếu đuối ,cứ giữ khư khư một mối tình đơn phương không bao giờ được đền đáp...


Giờ tôi sẽ dũng cảm buông bỏ ,sẽ mở rộng trái tim với những người xung quanh! Chưa tìm được người bạn đời của mình ,tôi cũng sẽ tận hưởng niểm vui độc thân chứ!


Cảm ơn em - người đã mang theo tất cả những khoảnh khắc vui buồn trong tuổi trẻ của tôi!


Tôi sẽ buông bỏ...một người tôi đã từng yêu bằng cả trái tim...


________________________________


Có lẽ các bạn sẽ nghĩ cái kết này kết thúc quá đơn giản và dễ dàng phải không?


Thực ra nam chính của chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều về cô ,và cũng biết mình không còn cơ hội với cô nữa... Nhưng cậu vẫn chưa thể buông bỏ tình yêu đơn phương sâu đậm của mình .


Câu khẩu hiệu ở quán cà phê đó chính là một câu lời khuyên chốt lại cho tình yêu đơn phương của cậu .Và có lẽ ,cậu đã hiểu ra...


"Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối ,đôi khi nó còn có ý nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay ."


Phải nhớ lấy nhé!

Bạn đang đọc truyện Truyện đã từng yêu bằng cả trái tim, tác giả: Hanghang

Nguồn sưu tầm Internet