" Em anh và chị Yên Nhã từ nhỏ đã lớn bên nhau ... Sự gần gũi theo kiểu gia đình hạnh phúc nhất thế giới đấy đã bám đuổi em suốt mười mấy năm dài đằng đẵng. Lúc nào chơi trò gia đình chị Yên Nhã cũng đóng vai vợ , em ghen tị lắm ! ... Và dường như điều đó quá đỗi hợp lệ. Ai cũng tin rằng anh và chị Yên Nhã là một đấy. Em chúc phúc hai người " Quyển nhật kí đã theo cô tâm sự cùng cô suốt mối tình 12 năm ấy , nhưng giờ nó đã là quá khứ. Thực tại người anh yêu không phải là cô mà là chị gái của cô Yên Nhã.


Lần đấy là cô cứu anh


Lần đấy là cô đã khóc vì nhớ anh


Và cũng như vậy lá thư tỏ tình ấy là cô viết.


Nhưng điều anh tin thì chỉ có một :" Tất cả đều là Yên Nhã vì anh. "


2 năm trước ~~~~~


- Mộc Yên Nhi , cô mau ra đây ~ anh hét ầm lên từ ngoài cổng


Yên Nhi rụt rè bước ra :


- Mừng anh về nhà ... Sao vậy ?


Anh lôi cô vào trong phòng :


- Yên Nhi ... Cô thật sự quá đáng lắm rồi ! Sao cô lỡ đẩy Nhã Nhã bị xe cán. Tôi tưởng khoảng thời gian ba chúng ta sống cùng nhau là một khoảng thời gian hạnh phúc chứ ?


Cô đáp với giọng nói hoà với nước mắt :


- Thiên , em không làm mà ...


Anh nhìn cô với ánh mắt giận dữ , không chút tin tưởng:


- Vậy cô cho rằng Nhã Nhã nói dối ư ?


- Em... Em không có ý đó.


Đôi mắt lạnh ấy cứ nhìn cô không thể chối bỏ :


- Cứ cho là thế đi ! Bệnh viện bây giờ đang thiếu nhóm máu O , Nhã đang cần gấp cô phải lập tức đi hiến máu.


- Anh vẫn không tin em.


Nhìn vẻ ngoan cố của cô , anh không chịu được ném cô nên xe hơi rồi phi thẳng đến bệnh viện , không một lời.


------------Hiện tại


- Thiên , em có thai rồi ! Yên Nhã nhìn anh với ánh mắt mong chờ.


Anh đứng dậy bế cô vào phòng :


- Bà xã của anh bây giờ phải nghỉ ngơi cẩn thận a. Yên Nhi bây giờ cứ coi Yên Nhã là bà chủ của Mặc gia dần đi. Tôi sẽ thuê cô và trả tiền đầy đủ. Chăm sóc Nhã tốt vào , không đừng trách tôi !


- Em ... Em đã hiểu . Giọng nói nghẹn ngào , cô nói với anh.


Cô cũng muốn được anh yêu thương như vậy , được cùng anh có những đứa con thơ đáng yêu.


~10 h, BỆNH VIỆN X~


- Mặc tổng , xin lỗi anh , Mặc phu nhân sảy thai rồi. Chúng tôi rất tiếc , nhưng cô ấy đã không còn khả năng làm mẹ nữa rồi.


Anh thẫn thờ nhìn Nhã Nhã từ phòng bệnh. Gương mặt anh tồi sầm xuống ....


- Thiên , nếu chị Yên Nhã không thể sinh con nữa , em sẽ giúp hai người.


Anh quay sang nắm tay cô :


- Thật chứ Yên Nhi ?


- Em nói thật .... Xin anh sau truyện này ... Hãy để em đi và coi rằng em chưa từng tồn tại , được chứ ?


- Được


Anh sẵn sàng từ bỏ cô , chỉ vì tình yêu mu muội và một thứ gọi là say mê với Yên Nhã ? Sẵn sàng làm cô đau khổ vì một đứa con sinh ra để lấy tên người mẹ là chị cô : Mộc Yên Nhã.


Cả đêm cô đau khổ chịu sự dày vò của anh ... Đau khổ đến tận cùng.


Phải thôi :" Sinh xong đứa con này , em sẽ chẳng là gì của anh nữa rồi. "


Vài năm sau ~


Yên Nhi bây giờ đã có công việc ổn định , cuộc sống khả khẩm lên nhiều nhưng chưa khi nào kí sức về Thiên vụt tắt.


Cô cứ mã nhớ thương , thầm tưởng cho đến ngày ấy.


- Mộc Yên Nhi , có người muốn gặp em dưới tầng 1 đấy.


- Vâng , em xuống ngay.


Cô vội vàng chạy xuống.


Chợt nhận ra anh :


- Thiên ....


- Liệu tôi mời em một tách cafe được chứ.


- Dạ vâng • Cô bẽn lẽn


~~~~~ Quán cafe ~~~~


- Ngại quá , đang giờ làm việc lại mời em ra đây thế này.


Cô vẫn nụ cười ấy nói với vượng nhẹ nhàng :


- Không sao đâu ạ , có chuyện gì không ?


Anh ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói :


- Thật ra , anh muốn nhờ em hiến một lá phổi cho Yên Nhã , được không ? Dù sao Nhã Nhã cũng là chị gái của em mà ?


- Em xin lỗi ... Chuyện đó không được ! Từ 2 năm trước rồi , anh hứa không còn dính líu đến em.


Anh quỳ xuống trước mặt cô :


- Yên nhi , anh xin em hãy giúp anh. Nếu Nhã Nhã không có thêm một lá phổi nữa , không biết sẽ ra sao ?


Yên Nhi khuôn mặt hằn đau khổ , tay nắm chặt :


- Anh lúc nào cũng Nhã Nhã , tôi và anh đã chẳng còn là gì từ 2 năm trước rồi ! Buông ra.


Yên Nhi bỏ đi một cách tức giận.


~ BỆNH VIỆN X , HÔM SAU ~


Rốt cục thì Yên Nhi cũng đến :" Tại sao chứ! Đã tự hứa là không còn lưu luyến nhưng giờ lại thế này ..."


Bất chợt cô nhìn thấy anh đang đứng cùng một vị bác sĩ :


- Bác sĩ Tô , xin ông đấy ! Tôi có thể ghép cho Yên Nhã một lá phổi mà


- Xin lỗi Mặc Tổng , phổi của anh to hơn nhiều so với phổi của phu nhân nên thật sự không thể ghép được.


Bác sĩ bước đi để anh một mình suy nghĩ


Anh tuyệt vọng !


~ Phòng làm việc - Bác sĩ Tô Lâm ~


" Cốc ! Cốc ! Cốc "


- Bác sĩ Lâm , có người muốn gặp ông.


- Vậy , cho vào đi


Cô bước vào , nhìn bác sĩ Lâm mỉm cười :


- Cháu là Mộc Yên Nhi đây ! Bác còn nhớ cháu không ?


- Aaa , Yên Nhi mấy năm không gặp cháu rồi ! Càng ngày càng xinh đẹp.


Bác sĩ Lâm kéo ghế mời Yên Nhi ngồi :


- Thật ra , hôm nay cháu đến để làm thủ tục ghép phổi cho chị Yên Nhã


Bác sĩ Lâm tức giận :


- Cháu không cần phải khổ vì tên Mặc Thiên đó , cháu đau đớn như vậy hắn đâu biết ?


Yên Nhã nắm lấy bàn tay lạnh của bác sĩ Lâm , những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô :


- Cháu xin bác hãy giúp cháu hoàn thành tâm niệm cuối cùng. Cháu không muốn lúc ra đi phải hối tiếc.


Bác sĩ Lâm bất ngờ :


- Yên Nhi cháu nói gì vậy ?


- Cháu ... Cháu bị ung thư não giai đoạn cuối rồi !


Yên Nhi đau đớn, gục xuống khóc. Bác sĩ Lâm đau lòng , ôm lấy đứa bé tội nghiệp :


- Bác hiểu rồi ! Bác sẽ giúp cháu hạnh phúc


~ Ngày X tháng X năm X ~


Bác sĩ Lâm đóng cửa phòng mổ :


- Chúc mừng Mặc tổng , ca ghép phổi thành công rồi !


Anh nghẹn ngào như sắp khóc :


- Cảm ơn bác sĩ Lâm , cảm ơn ông rất nhiều !


Bác sĩ Lâm vỗ vai anh :


- Tôi không phải người anh cần cảm ơn , hãy theo tôi.


Anh tò mò ....


Bác sĩ Lâm đưa anh ra một khu nghĩa địa , tiến sâu vào trong :


- Đây , anh nhìn đi.


Ngôi mộ mới xây rất đẹp có khắc tên đầy đủ , hương vẫn còn phảng phất quanh đó :


- Khoan đã Mộc Yên nhi !


- Phải , côn bé ngốc nghếch si tình ấy đã hi sinh 1 tháng cuối cùng này (vì bệnh ung thư ) để cứu Yên Nhã đấy !


Anh thẫn thờ :


- Tại sao ? Chỉ còn một tháng cho em ấy ư ? Sao phải ngốc nghếch đến vậy.


Bác sĩ Lâm đưa anh một cuốn nhật kí , rồi vỗ vai anh :


- Đây là thứ trước khi hiến phổi nó nhờ tôi gửi anh đấy !


- Cảm ơn bác sĩ.


Cuốn nhật kí này Yên Nhi luôn mang theo mình , nó đã là vật bất li thân của cô rồi :


- Gửi Thiên -


Khi anh đọc quyển nhật khí này em đã hoà cùng trời đất rồi ! Nhưng em hạnh phúc lắm ! Vì đã từng được yêu anh.


Anh còn nhớ chứ ? Cái ngày hè oi bức chẳng ngọn gió ấy. Cậu bé 5 tuổi nghịch ngợm bị lũ bạn chiêu đùa đẩy xuống sông rồi mất hút ! Em đi qua thấy tội tội lên lặn xuống cứu. Mà em cũng liều thật đấy , may mà ông trời phù hộ nên cả hai đứa đều không sao.


" Em giống người cá nhỉ " Anh đã bảo như thế khi tỉnh lại đấy ! Chẳng từ lúc nào , em với anh đã thân nhau rồi nhỉ


Thu năm ấy , anh trở về thành phố , xa lánh vùng nông thôn em ở , em đã nhớ anh nhiều lắm ! Nhớ đến nỗi khóc sưng mắt lên. Anh có biết ngày gia đình em chuyển lên thành phố , gặp lại anh em vui thế nào không.


Dần dần cả ba đứa mình là một gia đình nhỉ


Cha mẹ em mất , anh là người che chở cho hai chị em.


Anh biết đúng không ? Em đã yêu anh nhiều lắm đấy.


Lá thư ngọt ngào mà anh cất giữ trong tủ ghi tên Yên Nhã là của em đấy ! Chỉ vì ngôn từ hạn hẹp và muốn viết một lá thư cho anh mà chị hai đã ăn cắp thư của em.


Anh mắng em hay giận dữ , cử chỉ khó chịu em vẫn yêu anh .


Dù sao những lời em nói cũng thật ngốc nghếch nhỉ ? Em biết ngay từ lần gặp đầu , anh đã tin à chị Nhã Nhã với là cô bé năm ấy !


Em hiểu chứ , mãi mãi em chỉ là người đúng ngoài thôi ... Nhưng em chúc anh hạnh phúc mãi mãi nhé ! Em yêu anh


- Mộc Yên Nhi -


Anh nắm chặt quyển nhật kí , ngày nào cũng là kể về anh , từng giòng chữ đều là lưu luyến anh ... Vậy mà anh lại chẳng biết gì ? Cứ cho rằng Yên Nhã mới là cô gái mình thầm yêu từ bé :


Anh khóc thảm thiết :


- Anh sai rồi , Yên Nhi đừng vậy mà ! Anh cũng rất yêu em , mau tỉnh dậy đi!


Gió ôm lấy Thiên thì thào lời gì đó :" Chăm sóc tốt cho chị Nhã Nhã anh nhé ! Em vẫn luôn theo anh từng bước chân "


HẾT

Bạn đang đọc truyện Chúc Anh hạnh phúc, tác giả: Doanh nhi

Nguồn sưu tầm Internet