Chiều đông xám xịt và lạnh ngắt, tôi rụt mình vài chiếc chăn bông ấm, lười biếng chẳng muốn đi học. Hạ Nhiên bước ra từ nhà tắm, môi mím lại để làm đều lớp son nhạt.


Cô với lấy chiếc túi thời thượng, thản nhiên liếc tôi một cái rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên quay lại “phê bình” tôi một câu như mọi lần:


- Cậu tốt nhất là làm việc của mình đi, đừng có tỏ cái vẻ đó nữa.


Vẫn là cái thái độ như mẹ thiên hạ đó, tôi chọ cách im lặng. Dù sao, tôi cũng chẳng còn để ý cái thái độ đó như hồi đầu nữa, coi như chẳng có gì,trùm chăn lại, định bụng ngủ tới ca học thêm buổi tối.


Thật ra những lời của An Nhiên khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhưng tôi nhẫn nhịn, ít nhất là 2 năm nữa. Dù có tổn thương, tức giận, mệt mỏi đi chăng nữa thì một đứa chẳng có gì cả như tôi hoàn toàn không được phép phản kháng, cũng không có quyền được than phiền. Kẻ lạc loài thì nên chịu đựng.


Tiếng chuông điện thoại reo làm cơn mơ màng của tôi bay biến sạch, suýt chút nữa lăn khỏi chiếc giường tầng.


Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà, mặc kệ bài hát chết tiệt đó-bài hát mà tôi mất cả đêm để chọn làm nhạc chuông cho riêng một người.


Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật sự rất thất bại. Rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao tôi lại rơi vào cái tình cảnh mà đáng ra chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền này chứ?


Cuối cùng thì tôi vẫn bắt máy, đầu óc trống rỗng như một con ngốc, trực tiếp vào thẳng vấn đề:


- Có chuyện gì không?


Đầu dây bên kia im lặng, một sự im lặng tới khó chịu.


Tới giờ phút này, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, một chút cũng không.


- Cậu còn giận hả?


Tôi trực tiếp dập máy, nếu còn nghe thêm bất kì lời nào từ con người này chắc tôi phát điên mất.


Chuông điện thoại réo liên tục, ồn ào tới mức làm Minh Anh đang ngủ cũng phải làu bàu khó chịu. Tôi thở dài rồi bật cười, cũng chẳng hiểu tôi cười vì cái gì nữa.


Không hiểu sao căn phòng bỗng nhiên lại trở nên khó chịu và ngột ngạt vô cùng, tôi bước xuống giường, chỉ lấy vội chiếc balo lăn lốc, cứ thế mà lao ra khỏi phòng.


Mùi cafe đắng lan tỏa trong không khí. Tiếng dương cầm của chị chủ quán nhẹ nhàng nhưng đặc biệt, giống như hương cà phê của quán vậy.


Khuấy nhẹ ly cà phê còn bốc hơi nóng, tôi mặc cho thứ hương vị béo ngọt ấy chầm chậm tóm lấy tâm trí mình. Tôi thích “ Leng keng” không chỉ vì cà phê mà còn vì không gian ở đây cho tôi cảm giác được về nhà,yên bình và tĩnh lặng.


- Đổi gu cà phê rồi sao?


Tôi ngẩng đầu, nhận ra giọng nói quen thuộc của Minh Vũ. Cậu vẫn thế, vẫn là nụ cười tinh nghịch lộ ra chiếc răng khểnh, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ trong bộ đồng phục sạch sẽ, vẫn là Minh Vũ – nam sinh được các cô gái mến mộ. Thật lạ là một người như tôi lại quen được một người như cậu.


Hành trình quen biết của chúng tôi nói ra cũng thật kì lạ, mà theo cách nói của Vũ thì “ hai đứa bất thường sao biết nhau theo kiểu bình thường được”.


Lần đầu tiên là vào một ngày trời mưa tầm tã. Khi tôi đang loay hoay tìm chiếc ô vốn luôn nằm trong cặp thì cậu bạn đi tới, nhét vào tay tôi hai chiếc kẹo nhỏ, cười tinh nghịch đề nghị:


- Tớ cho cậu kẹo , cậu cho tớ đi nhờ ô nhé!


Lúc đó tôi quả thực như một con ngốc, mặc cho cậu cầm lấy chiếc ô trắng nhỏ, vội vàng theo sau cậu, dưới chân là bọt nước bắn tung tóe.


Lần thứ hai gặp cậu là ở “ Leng keng”, lúc đó trông cậu thật vụng về với chiếc khay phục vụ của mình. Khi thấy tôi gọi một ly Blue Moutant, cậu có vẻ rất ngạc nhiên:


- Tớ cứ nghĩ là cậu thích kẹo và đồ ngọt thôi chứ. Blue Moutant có vẻ chẳng hợp với cậu chút nào.


- Vậy sao, tớ cũng không nghĩ cậu lại thích một ly cà phê chứa gần một hộp sữa đặc vậy đâu.


- Woa, cậu nhìn thấy tớ pha nó sao? Tớ cứ tưởng chỉ mình tớ biết thôi chứ. Không được, chuyện này là bí mật nhé, ảnh hưởng hình tượng của tớ lắm .


Tôi và cậu nhìn nhau, cùng bật cười.


Chiếc bánh ngọt phủ đầy kem đặt trước mặt tôi.Tôi xúc một miếng bánh lớn. Lớp kem mềm mịn ngọt ngào tan chảy trong miệng, bất giác tâm tình tốt hơn hẳn. Vị cà phê béo ngọt làm tôi bỗng chốc thả lỏng hơn hẳn. Hóa ra, đây là cái mà mọi người vẫn gọi là cappuchino .Khi tâm trạng không tốt thì nên ăn đồ ngọt, quả thực rất đúng, chí ít với tôi thì như vậy.


- Cậu có tính kể chuyện gì cho tớ nghe không?


Tay tôi khựng lại. Dù đã sớm biết được nhưng bỗng chốc, tôi cảm thấy mọi chuyện vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đáng lẽ ra, tôi nên gọi một ly đen đá chứ không phải là một ly cappuchino ngọt tới mức đánh mất cả lý trí thế này.

Bạn đang đọc truyện Cafe có đắng không, tác giả: Linhlinh4012

Nguồn sưu tầm Internet