Trời trong xanh, mây trong vắt, gió thổi rì rào, quang cảnh tấp nập, đúng là cả không gian và thời gian đều lý tưởng, nếu không làm bây giờ thì quả là uổng phí hết sức.


(...)


"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần chờ tin từ cậu chủ."


"Cám ơn cậu, tôi biết."


(...)


Hít một hơi sâu, Lâm Phong liền nắm chặt lấy tay Hy Nhã mà kéo vào xe, lại không quên ghé vào tai cô mà thủ thỉ rằng:


"Chúng mình cùng nhau đi dạo em nhé!"


"Cái gì, giờ này thì sao đi được?"


"Được chứ sao không?"


"Bộ anh quên mình rằng mình đang phải làm "nhiệm vụ"?"


"Chuyện đó tính sau, còn giờ mình thích thì mình cứ làm trước đã!"


"Nhưng mà..."


RÍT


Lời chưa kịp thốt hết thì chiếc Ferrari xám xanh của Lâm Phong đã xông thẳng vào xa lộ mà phóng như tên.


Cái tính khí thất thường, nghĩ sao làm đấy thật khó mà thay đổi, khiến Hy Nhã cũng chỉ biết thở dài, mà quen dần thì lại thấy có phần đáng yêu đôi chút.


Khoảng một phút sau, lại đúng như tiên liệu, cả một đoàn xe gắn máy màu đen đang ráo riết đuổi theo Lâm Phong đã bắn tốc độ như bay trên đường.


"Thấy chưa, bị phát hiện rồi kìa."


"Chuyện thường như ở huyện, được thì em cứ tiện tay lấy khẩu bắn tỉa đang nằm trong ngăn mà nhắm."


"Rồi, rồi, em biết, thuộc tọa độ nào?"


"Cứ cự ly năm, góc tám mươi, lực sáu mươi, hơi chệch bên tay phải một chút."


"Đã rõ."


Mà khoan, sao khẩu bắn tỉa này lại nhẹ hơn hẳn bình thường thế? - Hy Nhã chỉ biết thầm nghĩ trong bụng nhưng vì tình thế căng thẳng nên cũng chẳng muốn hỏi anh làm gì.


Một phát


Hai phát


Ba phát


Ba trong số sáu tên cầm lái đã gục.


"Sao anh không xài đạn mà lại xài kim gây mê?"


"Không phải như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều à? Lại sau này đỡ mất công phải dọn dẹp "rác"."


Nói xong, Lâm Phong thoáng nở nụ cười, lại tiện tay vuốt nhẹ lên môi Hy Nhã mà quệt ngang qua một cái. Chả biết hành động này đã là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ.


Cái anh này, đang toan tính gì trong đầu thế không biết? - Hy Nhã chỉ biết thầm nhủ rồi bỏ qua, vì cô biết mình sẽ chẳng bao giờ đoán ra được, mà cô thiết nghĩ rằng mình cũng chẳng cần đoán, vì điều duy nhất mà cô muốn, anh đã luôn trao cô đầy đủ, từ cử chỉ cho đến lời nói, đều như muốn hét lên rằng anh thật sự yêu cô, yêu cô đến nồng nàn, sâu đậm.


(...)


KÍT


Lâm Phong thắng xe thật lớn trước sảnh của công ty Hy Vũ. Toán người đuổi theo phía sau giờ cũng mất tăm không còn một bóng. Nhưng khung cảnh trước mặt Hy Nhã đây phải khiến cô đớ người ra, rồi lại quay sang nhìn anh ngao ngác:


"Nơi này mà anh cũng dám đến? Bộ anh muốn chết thiệt hả, không phải đã nói là chỉ đi tản bộ thôi sao?"


"Xin lỗi bé cưng. Là lỗi tại anh khi anh quên chưa nói, nhưng quả là có người mời chúng ta đến đây để đi dạo trên sân thượng." Rồi như được thế lấn tới, anh tiếp,"Chết hay không thì anh không biết, nhưng nếu được chết cùng em thế này thì quả là phần phúc đời đời mà Lâm Phong anh được hưởng."


"Cái anh này, nói linh tinh gì thế, anh mà chết là em sẽ đi yêu người khác...ưm"


Lời Hy Nhã vừa thốt ra liền ngay lập tức bị Lâm Phong cuốn lấy, anh cắn một phát thật mạnh vào đôi môi mọng nước của cô, khiến máu chảy chầm chậm, tạo thành một vệt đỏ ngay khóe. Đối với Lâm Phong, các vết thương cô chịu vì anh hay chịu do anh đều chính là nét đẹp khó cưỡng đã khiến anh thất điên bát đảo.


"Suỵt...em đã là của anh rồi, nên anh quyết sẽ không giao em cho ai hết, vì dù có chết, Lâm Phong anh cũng sẽ nhắm vào em mà ám cả đời."


Nói xong, Lâm Phong lại cúi xuống liếm lấy chỗ anh vừa cắn, rồi hôn lên tay, lên trán, lên cằm, lên cổ cô. Hai bàn tay vuốt nhẹ lên má cô rồi cố định cả gương mặt cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói:


"Nên bé cưng, hãy cùng anh bước vào, vì phải có em thì mới được!"


(...)


Công ty Huy Vũ vốn tấp nập nay lại lặng yên đến mức kỳ lạ. Huy Nhã còn chưa kịp định tâm suy nghĩ thì đã bị Lâm Phong kéo lấy, bấu chặt vào vai hướng cô về phía bảng với dòng chữ đỏ "Exit" (lối thoát):


"Cổng phía Đông có một cầu thang bộ hướng lên tầng thượng, em cứ lên thẳng đó rồi đợi anh trước, anh xử lý xong đám lâu la sẽ ngay lập tức đuổi theo sau."


Hy Nhã nghe xong liền nắm lấy cổ áo Lâm Phong, kéo anh hạ thấp người xuống, lại nhằm lấy môi anh mà hôn thật sâu, rồi cắn thêm một phát thật đau, tiện tay giáng luôn cho anh một cái bạt tay vào ngay bên má trái, đúng là lần nào cũng đau đến điếng người như vậy.


"Anh biết điều thì phải quay trở lại BẰNG MỌI GIÁ! Còn cái tát và vết cắn này thì xem như để giúp em nhận dạng, khỏi lo bị ai mang mặt nạ lừa."


"Chứ không phải nhằm trả đũa anh khi nãy?"


Hy Nhã le lưỡi cười trêu anh rồi cứ nhằm hướng Đông mà tiến tới.


Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hy Nhã cố tình làm như vậy. Vì biết bao lần cùng anh vào sinh ra tử, với cái tát và nụ hôn mà cô đã trao anh đó, cô chỉ có một mong muốn duy nhất, là khao khát anh hãy trở về bên cô, dù anh còn sống hay đã chết đi chăng nữa.


"Quả đúng em là người phụ nữ mà anh chọn."


Lâm Phong cũng mỉm cười một cái rồi lại đi thoắt về sảnh phía Tây, nơi có đám người mặc áo đen đang đợi sẵn...


(...)


Ngay từ lúc bước vào Hy Nhã đã thấy lạ.


Vì khá quen với cách làm việc của Lâm Phong, nên Hy Nhã rất ít khi hỏi anh điều gì.


Anh ra lệnh thì cô làm. Nếu có sự tình ở phía trước, thì anh cũng sẽ báo cho cô biết.


Mà nếu anh đã không nói gì thì tức là khu vực khá an toàn, nhưng sao cô lại thấy nó yên tĩnh đến kỳ lạ.


Từ nãy đến giờ chỉ gặp toàn bọn lâu la, mới đá cho vài phát là chúng đã nằm lăn quay ra bất tỉnh.


Gia tộc họ Hy đâu phải dạng tầm thường đến mức đó. Mới có chục năm thôi sao lại thay đổi nhiều đến vậy?


Mà kể ra gan của Lâm Phong cũng đúng là to bằng trời, lại dám đến đây mà đối đầu trực tiếp với bố cô là Hy Vũ.


Chẳng lẽ anh lại không nhớ đến việc bị ông cho ăn bạt tai ngay giữa bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, lại còn dọa sẽ giết anh vì đã dám quyến rũ con gái ông, đang từ cảnh sát hình sự mà chuyển sang làm gián điệp?


Nhắc đến đây, Hy Nhã lại bật cười.


Đúng là tình đến thì thần chết cũng chào thua.


Chả biết tại sao lúc đó cô lại vướng phải anh chàng Lâm Phong này nữa.


Gia tộc họ Hy nhà cô vốn dĩ cũng thuộc hàng mafia quyền thế, chỉ đứng sau gia tộc họ Lâm nhà anh.


Bố cô thì chả biết tại sao lại chúa ghét tộc họ Lâm, nhiều lúc còn toan thôn tính luôn cho bằng được. Mà cô thì chẳng mấy khi quan tâm, vì trước giờ cô cũng chả có hứng với giới mafia gì đó. Tính khí cô lại thuộc hàng ương ngạnh, hay xung khắc với bố mình, nên bố cô mà làm mafia thì cô đây lại muốn chuyển sang làm cảnh sát hình sự. Không cần nói cũng biết, bố cô nổi trận lôi đình như thế nào, lúc nào cũng dọa từ mặt. Mà cô cũng đâu phải dạng vừa, muốn từ thì từ, cô đây sẽ ra ngoài tự lập cho ông biết!


Cuối cùng cô cũng đạt được chức danh cảnh sát hình sự.


Mà đến khi đạt được rồi thì cô lại thấy chán.


Đâu phải vì đam mê mà cô muốn làm công việc vô công rỗi nghề đó, chỉ đơn giản vì cô muốn ra uy với ông bố già của mình, giờ lại thấy bản thân hối hận thật sự.


Nhưng lại đúng lúc ông trời thương, trong lúc đang nhàn rỗi mà chán muốn chết, cô lại vớ phải một chuyên án đến từ gia tộc họ Lâm vốn danh bất hư truyền.


Nói chuyên án cho bề thế chứ chẳng qua cũng chỉ là dăm ba điều tra vớ vẩn, chỉ toàn đi đây đi đó nhằm thu thập "chứng cứ" qua những tấm ảnh mờ tịt, hòng đưa lên mặt báo mà ghi nhận chút danh tiếng, và tất nhiên, chút mặt báo này thì có là gì so với gia thế đồ sộ của gia tộc họ Lâm.


Và thế là, có duyên thì mới có phận, trong lúc điều tra, cô lại vô tình chạm trán với Lâm Phong, cậu chủ đích tôn thuộc dòng họ Lâm khét tiếng.


Đã từng nghe qua nhưng giờ cô mới nghiệm thấu rằng sét đánh ngang tai quả là có thật. Vì sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, anh lại biến thành tên công tử biến thái, hết cho người đến để điều tra tất tần tật về cô, rồi lại dám sai người đến mà đặt camera khắp phòng cô lúc cô đi vắng, như thể đang theo dõi nhất cử nhất động, cứ "bám" cô không rời.


Cô biết chứ, nhưng lại ngó mặt làm lơ, vì cô muốn xem xem mưu đồ mà anh đang suy tính.


Thế mà chuyện duy nhất anh làm cũng chỉ là lén lút theo đuôi cô. Dù chưa hề tiếp cận cô, lại chỉ ngóng cô từ xa mà quan sát, thế nhưng tâm khí toả ra nơi anh lại hệt như mãnh thú đang canh giữ miếng mồi, lại chờ chực đến ngày để xơi tái.


Mà mãnh thú này, một khi đã xác định con mồi sẽ không dễ dàng để nó chạy thoát. Thế nên, hễ ai dám "đụng tay" vào cô đều sẽ bị anh truy lùng tận tay bắt tận mặt. Và danh sách "đụng tay" xấu số đó tính luôn cả những tên mà cô chỉ vô tình đụng phải lúc đi tàu điện. Kể ra cũng thấy tội, khi bọn chúng chỉ lỡ to tiếng quanh co với cô đôi chút, thế mà qua hôm sau đã bị anh sai quân uy hiếp một trận ra trò.


Cách "chăm sóc" của anh dành cho cô còn kỳ lạ hơn cách mà anh xử lý tụi "đụng tay" vào cô nữa. Chẳng những dám làm giả chìa khóa, anh đôi khi còn đích thân lẻn vào, chỉ để đặt trên bàn ăn của cô dăm ba hộp cơm miếng bánh, lại thêm việc anh hay mua "trúng" món ăn thuộc hàng hiếm, phải gân cổ xếp hàng dài để chờ, nên những lúc thế này, bảo cô thấy không vui sao được. Rồi lâu lâu, anh lại lên hứng trộm vặt một số đồ của cô khiến cô thật không biết làm sao để xử trí. Nói thẳng ra thì hành tung của anh có thể được xếp ngang hàng với mọi kẻ biến thái vô lại khác, nhưng cô lại thấy kẻ biến thái này không hề phiền hà hay quấy nhiễu, bởi có lẽ chính cô cũng bị gã làm cho đầu óc ra ngu muội rồi.


Nên quả nước chảy đá mòn, anh bám dai quá làm cây tùng như cô cũng có ngày xiêu đổ.


Chỉ duy nhất một điều nơi anh mà cô thấy bực, anh có gan dám theo dõi lại còn mò vào tận nhà cô thế mà riêng việc tiếp cận cô anh lại không dám. Điều này khiến dòng máu mafia trong cô nổi dậy, lại khó lòng kiềm chế.


Được, anh không dám vào hang, thì cô sẽ ra khỏi hang mà vồ lấy mãnh thú là anh vậy. Và thế là mối quan hệ không tên của cô và anh được bắt đầu sau lần cô phục kích anh tại nhà, lúc anh hay lẻn vào như thường lệ.


Trong đêm đó cả hai mới nhận ra rằng không những tâm mà ngay cả cơ của cô và anh cũng rất hòa hợp, dù chưa từng đụng chạm nhau trực tiếp, thế sao lại thấy đỗi thân quen. Đúng là duyên số có khác! Chỉ có cô thoả mãn được anh, và cũng chỉ có anh là thoả mãn được cô.


Nên sau ngày hôm đó, lại đột ngột như lúc cô rời bỏ gia tộc, lần này, cô cũng quyết từ bỏ sự nghiệp hình sự để chạy theo trai, một phần cũng vừa hay cô đang chán, một phần cũng vì cô biết rằng tìm được người hợp cạ như anh không hề dễ.


Thế là cô nộp đơn xin rút lui khỏi nghiệp hình sự, may được gia thế anh chống đỡ, nên việc rút ra cũng chẳng có trở ngại gì, lại tiện tay xóa luôn hồ sơ cũ của cô, xóa luôn cả cái tên Hy Tuyết đã từng gắn bó với cô suốt hai mươi bốn năm trời, để rồi được anh trao cho cô một mật danh mới. Đối với cô, cái tên Hy Nhã mà anh đã trao đây là điều vô cùng trân trọng và quý giá. Anh lại thuộc dạng biết trái phải trước sau, nên dù đã trao tên mới cho cô, anh vẫn quyết giữ họ cô như cũ, xem như cũng coi trọng dòng tộc đã sinh ra cô, quả ra sẽ là chàng rể có hiếu, nếu bố cô không căm thù tộc anh đến vậy.


Mà càng đi theo anh lâu, cô lại càng hứng thú với công việc anh đang đảm nhiệm, thế là năn nỉ ỉ ôi mãi mới được anh huấn luyện cho, rồi cứ thế mà cô được tham gia vào việc trợ giúp anh trong việc trở thành điệp viên mật phía nhà họ Lâm, hòng ngăn cản bọn máu mặt gia thế hay có sở thích quỵt hợp đồng. Chính cô cũng cảm thấy rằng công việc này thích hợp với cô hơn, chí ít ra cũng không khiến cô cảm thấy nhàm chán, vì giờ đây cô đã có Lâm Phong bên cạnh.


Còn về phía bố cô, chưa kịp vui mừng lâu vì tin cô từ bỏ nghiệp hình sự mà ông hằng ra sức bác bỏ thì nay ông lại nhận được tin về việc cô dám xóa bỏ hồ sơ cũ mà lập nên mật danh mới, đã vậy còn dám kết thân với tiểu tử Lâm Phong thuộc dòng họ Lâm đáng ghét kia. Hẳn là bố cô đã tức đến sôi máu, nên sau lần bắt gặp anh tại bữa tiệc hôm đó cùng với cái bạt tay dành cho anh để làm "quà tặng", cô vẫn chưa được bố cô liên lạc lại lần nào, không chừng ý muốn giết anh cũng là thật, vì quả cô là người biết rõ tính ông hơn ai hết.


(...)


Haiz, lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn, dù bố cô có muốn giết anh Phong đi nữa, thì cô cũng sẽ không để ông được toại ý, cùng lắm thì chỉ có nước chết cùng anh thôi - Hy Nhã tự trấn an rồi lại liếc nhìn vào chiếc đồng hồ quang năng mà Lâm Phong tặng. Một tiếng đã trôi qua mà anh vẫn chưa tới, lẽ nào...


RẦM


Khoang cửa nơi Hy Nhã đang trốn đột nhiên bị đánh tung ra. Hy Nhã còn chưa kịp phản ứng thì đã trông thấy hai tên đeo mặt nạ đang tiến vào. Cô đang định ra thế để đánh phản kích thì đã bị một bàn tay to lớn chộp ngang miệng từ phía sau, còn dùng khăn tẩm thuốc mê mà nốc vào mũi cô, khiến toàn thân cô trở nên choáng váng.


Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Lâm...Lâm Phong...em...


Lúc này Hy Nhã chẳng còn biết phải suy nghĩ gì, chỉ biết gào tên của Lâm Phong trong tiềm thức rồi ngất lịm, để mặc cho vòng tay to lớn kia ra sức ôm chầm lấy, miệng y lại không ngừng thốt ra những lời mà chỉ y hiểu:


"Đã đến lúc rồi, dù em không muốn cũng trốn không được."


(...)


"Này, theo em nếu chúng ta kết hôn thì sẽ như thế nào?" Đang lúc kiểm tra sổ sách, Lâm Phong lại đột nhiên nhướng mày lên mà hỏi Hy Nhã điều mà từ lâu cô đã hằng cấm nhắc đến.


Gương mặt Hy Nhã biến sắc, đôi mắt lại không ngừng lườm anh.


"Sao giờ anh lại hỏi chuyện đó? Anh tính giở trò gì?"


"Thì anh hỏi cho biết, để sau này còn tính đường nữa."


Hừ, tính đường sao? Cô biết rõ rằng với anh, anh chưa hề có khái niệm mơ hồ đó. Một khi anh đã hỏi tức là anh đã suy tính.


Dù đã biết đây là điều không tránh khỏi, nhưng cô vẫn không


hề muốn cả hai phải tiến thêm một bước, vì đối với cô, có nhiều điều còn khiến cô lo sợ.


"Hừm, anh đã hỏi thì em sẽ nói thẳng cho anh biết, lúc còn làm trinh sát, em đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều mối tình vụng trộm, mà người chịu đau khổ nhiều nhất lại là người hay hành xử mù quáng nhất, thế nên mới có mấy vụ án chỉ vì ghen tuông vớ va vớ vẩn mà nhẫn tâm làm hại đời người."


"Ý em là sao?"


"Đã nói rõ vậy rồi mà anh còn không chịu hiểu, kết hôn vốn chẳng qua cũng chỉ là việc ràng buộc cả hai trong một mối quan hệ hợp đồng, không hơn không kém, lại còn kèm theo điều khoản trói buộc. Cũng tương tự như công việc chúng ta đang đảm nhận, kẻ nào ngang cơ phá vỡ hợp đồng, chẳng phải đều trả giá đắt?"


"Nhưng nếu cả hai đều không phá vỡ, hoá ra lại được món hời?"


"Em..em không biết! Chỉ muốn anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa! Nếu anh muốn bảo toàn mạng mình thì ngoan ngoãn sống như vậy với em! Em chẳng cần danh nghĩa trên giấy tờ, chỉ cần anh là đủ!"


Nói xong, cô tức tối quay mặt đi, còn không quên đá vào cánh cửa tội nghiệp một cái, khiến anh cũng giật nảy mình.


Song, điều mà anh vừa hỏi cô cũng là điều anh đang ra sức thực hiện.


Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thì thầm nơi anh.


"...Em yên tâm, vì nếu là em, giá bao nhiêu anh cũng tình nguyện trả..."


(...)


Một cảm giác nặng nề bao trùm khắp người. Hy Nhã giờ đang nửa mê nửa tỉnh, lại đột nhiên hồi tưởng về đoạn đối thoại với Lâm Phong cách đây hơn một năm về trước.


Kết hôn sao, bao nhiêu năm gắn bó cùng anh, có được tính là bền vững hơn cả kết hôn không? Kết hôn liệu có đem lại cho cả hai hạnh phúc, cô và anh sẽ được lợi ích gì qua cái "hợp đồng vô thời hạn"?


Vì trải qua biết bao nhiêu vụ án liên quan đến vấn đề lục đục trong hôn nhân, nên đối với Hy Nhã, việc kết hôn cũng không phải điều mà cô cho là mặn mà. Vốn dĩ con người có thể thay đổi, đó cũng là điều không ai ngờ trước.


Dù cô biết rằng Lâm Phong cũng không phải hạng người nhẫn tâm mà xài cô xong rồi lại bỏ cô lại.


Cả chín năm trời quen nhau, tính luôn khoảng thời gian lúc cô còn tham gia vào chuyên án, dù cả hai có ràng buộc hay không ràng buộc, thì chỉ riêng việc sống cùng anh đã khiến cô thấy đủ.


Nhưng quả thật, đó cũng chỉ là lý do cô tự đặt ra để ép mình từ bỏ việc kết hôn. Vì điều khiến cô lo ngại nhất đây, lại chính là việc phải để Lâm Phong đối mặt với bố mình, cũng là cái giá mà cô sợ anh sẽ liều mình trả.


Bố cô, tuy với cô đã khắc khe đôi phần, nhưng với dòng máu mafia chảy trong người lại thêm tính nóng khi đối xử với người khác có thể khiến ông sẵn sàng quơ tay múa chân mà chém người hiên ngang nếu kẻ đó làm tổn hại đến lợi ích gia tộc.


Việc ông ghét tộc họ Lâm lại là việc hiển nhiên, xưa nay trong giới đều biết, nên nếu cô và Lâm Phong có ý định kết hôn thì ngay cả cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa.


Chính việc do dự trong thân tâm lẫn vấn đề với bố cô đã trở thành chất xúc tác khiến cô chôn giấu việc muốn kết hôn với anh tận sâu trong đáy lòng.


Không kết hôn cũng không sao, miễn cô có anh là đủ.


"Không được, bây giờ lại không phải là lúc nghĩ về những chuyện đó."


Hy Nhã lại tự nhủ rồi gắng gượng thân mình, nhưng cảm giác bất lực lại lan tràn vì cả tâm và thân của cô đều nặng nề đến nhức nhối.


Cô mà biết kẻ nào đã dám hạ mê cô, cô sẽ đánh cho hắn nhừ xương không còn một mống!


Cơ thể không cử động thì điều duy nhất cô có thể làm là trầm tĩnh quan sát mọi vật bằng giác quan.


Có lúc cô nghe tiếng ù ù đến chói cả tai.


Có lúc lại tưởng như bị thứ gì đó tát mạnh vào mặt, có phần hơi rát.


Nhưng sao trong vô vàn cái lạ đó, lại có một điều rất đỗi thân quen, là hơi ấm từ đôi môi, là cách đưa lưỡi vào cọ quậy mà có đập chết cô cũng đố mà cô quên được.


Khoan đã, cách đưa lưỡi vào cọ quậy? Đừng nói với cô là...


Hy Nhã đang ráng mở mắt, thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phong đang kề sát mặt cô, môi chạm môi, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô rồi lại tách ra, ngước nhìn cô rồi lại nở một nụ cười thân thương trìu mến.


"Rốt cuộc em cũng tỉnh, chỉ có tí thuốc thôi sao mà lại hôn mê sâu thế?"


Hy Nhã còn chưa kịp hoàn hồn, mắt chứ A miệng chữ O, chỉ biết lắp ba lắp bắp vài câu chữ:


"Cái...cái gì? Đây là đâu? Rồi...rồi còn anh, sao lại mặc đồ như vậy?"


"Em dậy nhìn thử xem, sẽ biết ngay thôi mà."


Được Lâm Phong đỡ dậy, Hy Nhã mở to cả mắt rồi lại liếc nhìn xung quanh.


Thân thể cô giờ đã được Lâm Phong dùng tay phải của anh siết chặt nên không thể tự do di chuyển.


Tay trái bên kia thì lại nắm chặt lấy dây thang của chiếc máy bay trực thăng đang là là lơ lửng trên không trung, ngay phía lầu trên thuộc công ty Hy Vũ.


Rồi lúc nhìn xuống dưới lại thấy cả đoàn người mặc áo đen trịnh trọng đang không ngừng hò hét.


Đúng là chỉ có tộc họ Lâm nhà anh mới thích làm màu giữa thanh thiên bạch nhật.


Thoáng xa xa, cô còn thấy cả bố và mẹ anh cũng đang vẫy tay chào cả hai ở bên dưới.


Hy Nhã trong lúc ngơ ngác lại quay sang nhìn bộ quần áo mà cả cô và anh đang mặc.


Ôi, là chiếc đầm trắng tinh mà cô đã từng vô tình liếc qua khi đi ngang tiệm cưới Dạ Thủy.


Còn Lâm Phong thì trông thật lịch lãm với bộ com-lê trắng mà chỉ chú rể mới có cơ hội được mặc.


"Cái...quái gì thế này?"


Hy Nhã chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc thốt ra những lời lẽ phát xuất từ tâm can đang buồn vui lẫn lộn.


"Em biết rồi còn hỏi, đến giờ em phải kết hôn với anh đó, mà cũng sắp kỷ niệm chúng mình mười năm rồi, coi như làm lớn luôn một thể..."


Chưa để anh hết lời, Hy Nhã đã lấy hết sức bình sinh mà giáng cho anh một cái tát trời đánh, lại còn kêu gào đến khan cổ.


"Anh... điên rồi? Bộ không đánh anh là anh không chừa? Lại còn muốn kết hôn giờ này? Rồi còn ngay tại công ty Hy Vũ? Đúng là nghiệp chướng! Anh quả là điên rồi Lâm Phong! Anh điên thật rồi..."


Tiếng la hét của Hy Nhã lại ngay lập tức bị đôi môi của Lâm Phong chặn đứng.


Ghì cô thật sâu vào lòng, Lâm Phong liền vội trao cho cô một nụ hôn nồng thắm, y hệt như lúc mà cô đã trao cho anh lúc cô bất ngờ đột kích anh tại nhà cô.


Cũng chính cô, ngay trong đêm đó, cũng đã khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến anh cũng xoay sở không kịp, chỉ biết phó mình cho bé thỏ đang hoá sói.


Nên giờ đây, chính anh sẽ là người lấy lại quyền uy, mà trả lại cho cô cảm xúc y hệt như lúc anh đã nhận được từ cô khi ấy.


Quân tử nhà anh thuộc dạng nhớ dai, trả thù cô mười năm sau vẫn chưa muộn.


Và tất nhiên, chuyện này, anh sẽ không bao giờ để cho cô biết.


Dây dưa một hồi lâu trên môi cô, dù thật chẳng muốn rời xa, nhưng Lâm Phong rốt cuộc cũng phải dứt ra trong luyến tiếc, rồi lại tranh thủ lấy tay mà vỗ về vào lưng của cô thỏ con vừa bị mãnh thú như anh dọa đến sợ.


"Bình tĩnh nào bé yêu, từ từ từng chút một, phải để anh hấp thụ từng câu từng chữ em nói chứ."


Không hề có một tiếng trả lời, cứ tưởng cô sẽ chuẩn bị cho anh thêm một cước, ấy vậy mà, hành động của cô lại thay cô trả lời cho anh tất cả.


Cả người Hy Nhã run lên, gương mặt của cô cứ cúi ghì vào ngực anh, khiến khuôn ngực của anh cũng thấm đầy nước.


Lâm Phong nhẹ nhàng nhấc gương mặt vẫn luôn dựa vào lồng ngực anh, vì chính giờ phút này đây, anh chỉ muốn nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng mạnh mẽ của cô, giờ lại đang đầm đìa trong nước mắt.


"Anh...anh...đồ hiểm độc...dám dùng chiêu này với em...Anh có biết rằng, em đã lo lắng cho anh đến như thế nào không...ngỡ đâu anh gặp chuyện...lại còn dám mạo hiểm đến nơi không thể tới này nữa chứ...hic hic"


Nhìn cô thỏ bé nhỏ lúc nào cũng mạnh mẽ của anh giờ lại trông vô cùng yếu đuối, khiến lòng Lâm Phong vừa vui thoả mãn đến tột độ, thật là, sao cô lại khiến anh yêu cô nhiều đến thế.


Anh muốn cô, muốn độc chiếm mọi thứ của cô, muốn cô thuộc hoàn toàn về anh, cả về tâm tư lẫn thể xác.


Chỉ cần có người đụng đến cô, dù là cố tình hay vô ý, thì với anh đã là điều không thể chấp nhận. Huống hồ chi lại thêm việc anh là người được quản giáo trong gia uy có truyền thống quy củ, việc kết hôn dù sớm hay muộn đều là việc vô cùng hệ trọng và cần thiết.


Thế nên chỉ việc sống chung với nhau với anh vẫn chưa đủ để biểu hiện cho cô cảm xúc mà anh đang có.


Anh muốn cùng cô danh chính ngôn thuận, lại càng muốn rêu rao cho cả thế giới biết rằng, Hy Nhã là của anh, và mãi mãi chỉ thuộc về mình anh, nên anh mới rắp tâm bày ra hạ sách đây để lừa lọc cô như thế.


"Rồi rồi, anh biết, anh xin lỗi, nhưng nếu anh không làm vậy, thì đời nào em chịu mặc áo cưới."


Nói xong, anh hôn lên giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt của cô.


"Đã nói em rồi, anh ở đâu thì em sẽ ở đó, dù cả hai có phải chết đi chăng nữa."


Cô chỉ còn biết nhìn anh mà cười, nước mắt vẫn rơi lã chã.


Quả thật anh chính là mãnh thú đã vồ lấy cô, còn không cho cô một con đường để thoát.


"Anh đúng là đồ vô sỉ, còn chẳng cho em cơ hội chối từ."


"Nếu em dám chối từ anh, thì thà anh giết em rồi thắt cổ tự tử luôn cho rồi, nhưng chí ít ra, anh lại không muốn cả hai cùng nhau mạo hiểm như vậy."


Anh nói mạo hiểm là đúng, vì dù có tự tin đầy mình, đâu đó nơi anh vẫn còn nơm nớp nỗi lo sợ, sợ lời phát ra từ cô, dù chỉ có một phần trăm là từ chối thôi, vẫn đủ khiến anh ngờ vực, vì nếu như cô thật sự từ chối, thì nhất định anh sẽ không chịu nổi, mà hành động y hệt như lời anh đã nói.


Anh quả đúng là yêu cô đến điên dại.


Còn về phần Hy Nhã thì khi nghe đến đây cô lại muốn bật cười.


Cô biết rõ sự bất an của anh chứ. Thật đúng là, có mãnh thú nào lại nhát gan như anh vậy.


Hệt như lúc anh theo đuổi cô, anh đã có gan theo dõi cô, vậy mà đến khi tới với nhau, thì cũng chính cô phải là người đích thân chủ động trước, anh nhát gan tới mức không tưởng.


Nhưng cũng chính vì tính cách này của anh lại khiến cho cô yêu anh hơn cả. Vừa sói vừa thỏ, lấy đâu ra một nhân dạng thứ hai.


Có lẽ chính tình yêu điên dại đến biến thái mà anh đã dành cho cô lại khiến cô quên đi những lo âu về kết hôn mà cô vẫn thường hay trằn trọc.


Haiz, dù cô cũng chẳng biết kết hôn với anh thì sẽ được lợi ích gì, nhưng nếu anh đã mong muốn tới mức độ phải lừa gạt cô đó, thì cô cũng chỉ đành biết thuận theo ý muốn anh vậy.


Chỉ cần anh vui là cô đã đủ hạnh phúc rồi.


Đúng là anh đã "huấn luyện" cô hơi kĩ.


Nhưng khoan, vẫn còn một điểm uẩn khúc mà cô chưa giải đáp.


"Sao anh lại quyết định tổ chức ở đây? Anh không biết điều này sẽ kinh động tới ai sao? Vậy mà anh vẫn dám?"


"Chà, cái này thì, nói sao nhỉ..."


Anh còn chưa kịp hết lời thì một tiếng vang từ dưới sảnh lại vọng lên:


"Nha đầu nhà ngươi hay cãi chày cãi cố, chờ đó đi, cưới về không hợp nhau thì ráng mà chịu."


"Bố..."


Cô vừa ngước nhìn xuống đã thấy bố cô là Hy Vũ đang giơ ngón giữa lên, mắt không ngừng nhìn cô và anh rồi liếc xéo.


Tới mức này rồi mà bố vẫn hành xử như vậy, thật hết cách! Xem chừng chàng rể bố chồng âu lại có điểm tương đồng phết...


Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô mới chợt phát hiện rằng hóa ra đoạn hội thoại của cả hai đã được truyền xuống dưới sảnh thông qua chiếc micro được Lâm Phong cài lên vạt áo. Vậy là toàn bộ đoạn hội thoại xấu hổ của cả hai khi nãy đã được mọi người nghe hết rồi, lại còn tiếng hôn chùn chụt nữa...


Toàn bộ gương mặt của Hy Nhã chợt ủng đỏ, chỉ còn biết liếc nhìn Lâm Phong rồi đánh anh tới tấp vào lồng ngực.


Vậy khoan, chẳng lẽ bố cô lại là người đồng ý cho anh tổ chức đám cưới? Chuyện hoang đường gì thế này?


Hy Nhã không ngừng cảm thán, chỉ biết nhìn Lâm Phong trong nghi ngờ, rốt cuộc anh chàng biến thái của cô đã làm cách nào để thuyết phục được ông bố khó tính.


Lại chẳng biết giữa bố cô và anh còn xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.


"Lát về anh liệu hồn mà kể cho em nghe đấy."


"Biết rồi thưa bà xã."


"Ai cho anh gọi em là bà xã, em còn chưa đồng ý cưới anh đâu."


"Chà, nếu vậy thì..."


Chưa kịp cho Hy Nhã tinh thần chuẩn bị, Lâm Phong đã ôm chầm lấy cả hai mà thả mình rơi xuống đoàn người phía dưới.


"Lâm Phong anh đúng là điên thật rồi a a a"


"Vậy em hãy nói mau, nói rằng em muốn làm vợ anh, không thì cả hai sẽ cùng chết ở đây vậy."


"Được được, em đồng ý, em đồng ý, cu li hay vợ anh gì cũng được!"


"Vậy là tốt, vì anh cũng vậy, với em đã luôn là vạn lần đồng ý."


Cuộc "trao đổi" điên cuồng trong không trung cũng vừa vặn đi tới hồi kết khi chiếc dù hình trái tim được bung ra từ phía sau thắt lưng của Lâm Phong, ngay lúc anh ôm ghì lấy cô rồi chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đã từ lâu được anh đặt trên ngón áp út.


Quả đúng là anh còn chẳng cho cô cơ hội để từ chối, vì đến cả nhẫn kết hôn, anh cũng thay cô đặt vào tay rồi, mà lại còn chọn kiểu nhẫn đặc biệt, có kéo cách mấy cũng không ra.


Lâm Phong, anh đúng là mãnh thú độc tài!


Đoàn người bên dưới lại được phen xào xáo vì màn kết hôn quá bá đạo, có một không hai của cặp điệp viên nhà họ Lâm.


Ai nấy đều hò reo, đặc biệt là đám loi nhoi nhà họ Lâm, họ vốn dĩ đã quá thông thạo tính cách của Lâm Phong, nên cũng đoán trước rằng anh sẽ có khả năng làm như vậy, còn chuẩn bị sẵn giường cứu hộ để đỡ anh và cô lúc rơi xuống.


Còn bố mẹ anh lẫn đến bố mẹ cô đều được phen thở phào, quả đúng hai đứa này là cặp trời sinh, tính tình thích liều lĩnh, không gả cho nhau thì chẳng biết còn ai chịu nổi thói ngông cuồng.


Hy Nhã ngày hôm nay quả được một phen hú hồn hú vía, nếu không chết vì nhiệm vụ, thì chắc cũng có ngày cô sẽ lên cơn đau tim chính do sự quái đản của anh chồng mình.


(...)


Sau khi giúp Hy Nhã đáp đất an toàn, trong lúc mọi người đang còn nháo nhào chạy đến, Lâm Phong đã kịp rót vào tai của cô những lời mật ngọt:


"Em biết không, nếu em cưới anh, thì em sẽ được danh chính ngôn thuận mà trở thành mẹ của con anh, rồi cả thêm bà của cháu anh nữa."


Chà, đúng là vậy nhỉ. Quả thật trước đây, cô chưa từng nghĩ tới. Nếu có một đứa con y hệt như Lâm Phong thì không biết gia đình nho nhỏ của cô sẽ rộn ràng tới mức nào.


Có lẽ, kết hôn cũng là một điều bí ẩn mà cô phải cùng anh giải đáp, nhưng chỉ cần có anh, cô có tự tin rằng cả cô và anh sẽ cùng nhau làm được.


Nên nếu anh đã dám dành cho em bất ngờ nho nhỏ này, thì hãy đợi đến khi em có bất ngờ lơn lớn hơn dành cho anh, lúc đó anh có cầu xin cũng chạy không kịp!


Nữ nhi bất biến, chín tháng mười ngày, trả thù không muộn!

Bạn đang đọc truyện Bất ngờ nho nhỏ, tác giả: Dã Thiên

Nguồn sưu tầm Internet