Được Vikas viết trong đúng vẻn vẹn 2 tháng, bằng những trải nghiệm trước đây của bản thân ông. Nó cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Vikas. Theo một bài phỏng vấn riêng với Vikas. Ông cho rằng cái lúc ông bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này đó là một loạt khoảnh khắc bừng ngộ, ông muốn viết một cái gì đó khác thường. Và với tôi, cuốn tiểu thuyết này nó là Phi Thường.
“Tôi bị bắt. Bị bắt vì dành chiến thắng trong một chương trình đố vui trên truyền hình”
Nhưng định mệnh đâu có đơn giản như ta vẫn nghĩ.
Ram vô tình trả lời được 13 câu hỏi trong chương trình ALTP. Câu hỏi thứ 13 có hơi đặc biệt, nó đến ở thời điểm hiện tại và nó gian lận. Nhưng anh xứng đáng nhận được điều đó. Ở cuộc đời này, khi bạn đủ hiểu và đủ trải nghiệm, có lẽ khái niệm đúng sai không còn đơn thuần là 1 và 2 nữa.
13 câu hỏi, biến anh từ một kẻ vô gia cư, một bồi bàn nghèo khó với mức lương 900 rupi/tháng trở thành một người có đến 1 tỷ rupi trong phút chốc. Ram không phải là người có trí thông minh siêu phàm, và cũng chẳng phải là một người được học hành tử tế. Nhưng 13 câu hỏi ấy, nó là những mảnh ghép của cuộc đời Ram. Những mảnh ghép đau thương mà anh phải chứng kiến, phải chịu đựng.
12 câu hỏi nói đến cái quá khứ của anh, nói lên rằng, anh là một kẻ chạy trốn. Anh chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh về chiếc xe Jeep có đèn đỏ gắn trên đầu. Anh chạy trốn từ cuộc sống này đến cuộc sống khác và ở cuộc sống khác đó chẳng được bao lâu thì anh lại phải tiếp tục chạy trốn. Những tưởng, có những điều ngọt ngào đến với anh nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu.
Ram chỉ có ước muốn nhỏ nhoi như những đứa trẻ bình thường khác. Anh muốn được đến trường, được có cha mẹ. Nhưng đối với một đứa trẻ như Ram thì đó lại là những thứ quá xa xỉ. Anh cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác, chấp nhận cuộc sống lay lắt của kẻ ở đáy của xã hội. Với tầng lớp của anh, ước mơ là thứ quá xa xỉ khi mà hàng ngày người ta vẫn phải bới rác trong thùng để ăn. Vẫn phải ngửi cái mùi hôi thối của rác thải… từ chính trong nhà của mình, và từ chính nhân cách của con người với con người.
Nhưng chính chuyến phiêu lưu của Ram, làm tôi thấy sự thú vị ở cuộc đời anh. Tôi hiểu hơn về xã hội, văn hóa ở những nơi mà tôi chưa biết đến và hơn nữa tôi biết xã hội ấy và xã hội của tôi đều có những thứ giống nhau “Định Mệnh”. Tôi biết rằng anh không phải là kẻ bình thường, như chúng ta vẫn nhìn nhau hằng ngày ở cuộc đời này, anh là kẻ được chọn. Là một nốt nhạc quan trọng trong đoạn điệp khúc nơi bản nhạc mang tên cuộc đời. Và tôi biết rằng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với những kẻ đặc biệt.
Cuốn sách này, nó cho tôi quá nhiều triết lý sống, và tôi thấy buồn vì tôi đã đọc hết nó quá nhanh. Và tôi cũng buồn vì những số phận thảm thiết của các nhân vật truyện. Sự sâu chuỗi tình tiết làm tôi cảm thấy sung sướng, thi thoảng tôi lại cười với chính mình, hoặc reo lên vì quá thích thú, nhưng rồi tôi lại bị lặng đi bởi những đau khổ mà tôi sẽ chẳng bao giờ phải trải qua.
Một diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Nữ hoàng của dòng phim bi kịch. Nhưng rồi cuối cùng cô lại chết trong chính vai diễn cuộc đời của mình. Cô hành hạ thể xác mình, hành hạ tâm hồn mình. Với Neelima đau khổ là sự thú vị là một cảm giác đê mê ngọt ngào. Neelima cứ sống mãi trong cái hào quang của quá khứ. Có lẽ tâm hồn cô đã chết từ rất lâu rồi.
“Không đơn giản vậy đâu. Thậm chí trong đau khổ cũng thú vị. Một cảm giác đê mê ngọt ngào. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy nếu đau khổ có thể ngọt ngào đến thế thì cái chết sẽ thú vị đến nhường nào….Chính cái chết mới là người tình đích thực của ta, người bạn chung thủy của ta. Hãy đến đây, hỡi cái chết, hãy ôm ta trong tay người hãy thầm thì vào tai ta những thứ âm thanh ngọt ngào của sự im lặng và hãy đưa ta tới xứ sở của tình yêu vĩnh cữu”
Với tôi, có lẽ khi người ta phải từng sống trong sự đau khổ cùng cực về nhiều mặt, thể xác, tâm hồn, thì đến một ngày nào đó ta mới thấy cuộc đời này đẹp biết bao.
Một cậu bé chẳng nói được một từ ngữ thành lời. Nhưng nội tâm của Shankar lại quá rộng lớn, tưởng chừng như đơn giản, như người ta vẫn nghĩ cậu là một kẻ điên
“Mặc dù chúng ta thấy lời cậu ấy nói nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng với cậu ấy chúng chứa đựng tính mạch lạc nội tại riêng biệt…Rằng cậu ấy có kỹ năng hội họa tuyệt vời và có thể vẽ một người một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất mà chỉ cần dựa vào trí nhớ. Và giống như tôi,cậu ấy cũng mơ thấy mẹ mình”
Shankar quá nhân hậu, có những thứ trong trái tim cậu được chon giấu quá sâu. Nỗi đau về người mẹ ruồng bỏ cậu, người mà cậu vẫn gặp hàng ngày. Rồi một ngày cậu chết bởi căn bệnh dại trước sự thờ ơ của cái xã hội phân biệt giai cấp, cái xã hội thống khổ, cùng cực và trước cái hào nhoáng đến đau thương từ chính người đã đẻ ra cậu. Đọc đến đoạn Shankar với chiếc đầu gối bị chó dại cắn vừa khóc lóc và nói chẳng ra tiếng với Ram, tôi thấy quá chạnh lòng, chẳng lẽ những điều đau khổ đến với Shankar là chưa đủ.
Cô gái điếm. Bởi cái phong tục cổ hủ và lạc hậu của địa phương cô buộc phải đi làm điếm để đi nuôi gia đình. Cái nghề mà xã hội luôn coi khinh và rẻ rúng. Nita giấu kín bản thân mình, giấu kín đi những cái đau khổ cô phải chịu đựng. Cho đến ngày Ram đến, bằng tất cả tình yêu và sự chân thành, Ram đã mở được trái tim Nita. Và chạm vào phần con người của cô ấy. Rằng cô ấy cũng khát khao được như người bình thường, cô ấy ghét cái vẻ đẹp của chính mình, cô ấy muốn được có một tình yêu đích thực với người mình yêu. Nhưng rồi cuộc sống sẽ bắt cô làm điếm cho đến khi cô héo tàn, và không còn giá trị sử dụng.
Nhưng chính cái ngày Ram đến đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Sự đưa đẩy của số phận đã mang hai con người ở đáy của xã hội đến với nhau, theo một cách tự nhiên nhất. Ram đi chơi điếm và gặp Nita, cái lần đầu anh làm chuyện ấy. và cứ thế suốt nhiều năm. làm Ram biết rằng anh yêu nita, rằng họ sẽ bỏ cái cuộc sống đớn đau này, để đến với thứ có thể là tốt đẹp hơn.
Người đàn ông nhân hậu, người đã nuôi dưỡng Ram cho đến ngày ông chết, một quãng thời gian ngắn ngủi. Ông nuôi dưỡng Ram bằng tất cả tình yêu thương, không như kẻ khác đã ruồng bỏ cậu, chính ông đã đặt cho cậu bé mồ côi đen nhẻm, xấu xí ấy cái tên Ram Mohammad Thomas. Một cái tên pha trộn giữa 3 loại tôn giáo Hindi, Hồi giáo, Thiên chúa. Ông phải sống với những bí mật được giấu kín, một cuộc đời kép vừa là linh mục vừa là một người đàn ông đã bí mật có vợ con. Đau đớn hơn cuối cùng ông chết, chết vì không thể chứng kiến cái cảnh thằng con trai mình quan hệ đồng giới với một mục sư bệnh hoạn khác trong chính tu viện của mình. Ông đã kết liễu chính mình và tên đó, chỉ còn lại những dòng máu đỏ tươi chảy bên chiếc thánh giá của nhà thờ hiu quạnh.
Và Ram khóc, vì cậu bé 6 tuổi lại mồ côi thêm một lần nữa.
Người hàng xóm với Ram và Salim ở khu chawl. Gudiya là con gái duy nhất của một nhà khoa học vũ trụ thất nghiệp, nghiện rượu, nóng tính Shantaram. Tôi thích cái lúc mà Ram và Salim vẫn thường áp chiếc cốc bằng kim loại vào cái tường mỏng để nghe chộm những bài giảng của Shantaram về những hành tinh và những ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ, những chuyện riêng tư, và những thứ đau đớn của gia đình ấy. Để rồi một ngày Ram cho tay qua khe nhỏ nắm lấy tay Gudiya để chia sẻ những nỗi đau mà một cô con gái phải chịu, cậu hứa bảo vệ Gudiya. Và chính sự bảo vệ của đứa bé 11 tuổi ấy, đã khiến cậu phải bỏ trốn. Và mang theo mình nỗi ám ảnh về chiếc xe Jeep có gắn đèn đỏ.
Vào ngày cậu dành chiến thắng, chính cô, luật sư của cậu là người đứng ra bảo vệ cho cậu sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời cậu mà chính cô cũng là một phần trong ấy.
Đồng xu may mắn ấy Ram có được do một ông thầy bói tặng cho cậu, khi cậu cảm thấy mình bị phung phí 10 rupi vào trò bói toán vớ vẩn đó. Nhưng chính những điều đó lại trở thành sự thật. Khi đồng xu ấy chính là mảnh ghép trong nhiều phần cuộc đời cậu, nó là câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 13.
Nó luôn mang lại may mắn cho cậu, vì cậu luôn đặt may mắn của mình ở mặt ngửa, và điều đặc biệt ở đồng xu đó là, nó luôn ngửa.
Cuốn sách chính là một mảnh ghép của cuộc đời tôi.
Một năm trước tôi đến hiệu sách quen thuộc và mua cuốn sách này. Nhưng phải đến thời điểm này tôi mới đọc nó. Tôi tán gẫu với anh chủ hiệu sách, tôi say sưa nghe anh ấy kể cho tôi về các thể loại văn học và sự đời, khiên tôi đôi lúc gật đầu tán thành. Và câu nói mà tôi tâm đắc nhất mà khi tôi đọc quyển sách này tôi mới cảm được điều đó từ anh ấy. “Em thấy nhé, những thứ nói về cái đáy và cái cùng cực bao giờ cũng quá tuyệt. Còn những thể loại văn học rẻ tiền bằng bằng kiểu thị trường thì chẳng bao giờ làm em thấy thích được đâu”.
Thật quả đúng như vậy.
Đôi khi cuộc đời một con người đâu được lựa chọn. Có người được chọn con đường bằng phẳng và con đường gập ghềnh để đi. Nhưng vẫn đâu đó còn có những người buộc phải đi ở con đường trải đầy đau khổ mà định mệnh đã vạch sẵn cho họ. Và có những người chẳng có đường để mà đi.

