Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi mà vẫn phải cười đến ngu dại.


Y một kẻ điên.


Nhưng làm sao đây.


Những kẻ kia thích điều đó.


Những kẻ tự cao thích treo lên miệng nụ cười thào phúng cùng ánh giễu cợt đối với vạn vật xung quanh.


Chậc, đáng tiếc lại là một con rối yếu đuối luôn ngoãn ngoãn phục tùng kẻ mạnh.


À, phải nói thế nào nhỉ.


Kẻ mạnh thật ra là do những kẻ điên tạo ra để chơi thôi.


Ừ.


Một vòng lặp rắc rối cứ sinh sôi nảy nở tựa mấy con giun đũa trong cơ thể người thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy thân mảnh dẻ đỏ ửng đó.


Thật khích thích mà.


/


Hôm nay có rất nhiều thứ phải làm nhưng chả vui chút nào.


Mấy việc lặt vạt tại sao phải vứt hết vào ta.


Vô vị.


/


Nghe mấy nàng nói tai ta cũng muốn nổ tung rồi.


Ta không phải mấy thư sinh nhàn rỗi mà bao thiếu nữ ngưỡng mộ ước ao được sở hữu.


Đừng tìm ta như con đỉa ta nuôi ở người mấy nàng.


Xin nàng, vì ta là vua.


/


Ngu xuẩn.


Ta,


ghét mấy người yếu đuối các ngươi.


Một mực dẻo miệng, ham phú quý.


Toàn là lũ nhát cáy.


Có giỏi chết cho ta xem.


/


Tại sao các nàng thích ngắm mưa rồi đùa nghịch với nhau trước mấy thằng nhóc phi thường ngốc kia hả.


Ấu trĩ vừa thôi.


Già cả rồi mà thích bắt chước mấy đứa trẻ ranh thích thể hiện đó.


Không có tác dụng đâu.


Ta nói cho biết để sau này đừng tìm ta than khóc giữa đêm vì thất tình.


Bởi họ có người thích rồi.


Xinh hơn các nàng, thông minh hơn các nàng, giàu có hơn các nàng.


Các nàng không đấu được đâu.


/


Ta là vua.


À không, trẫm là vua.


Nghe kỹ một chút để đừng chốc chốc là ngủ gà ngủ gật, chùi nước miếng không kịp đâu.


Còn nữa tiện thể các người vứt dùm cái tâm tư thèm khát gái nhà lành dùm trẫm.


Trẫm nghe tiếng khóc oán của họ cũng lên mấy tầng mây rồi.


Nhức cả đầu.


Nhóm các ngươi cũng thế dã tâm vừa vừa thôi, tem tém lại cho trẫm.


Trẫm thấy phiền lắm.


Để cho trẫm yên.


/


Được đấy.


Di.


Ngươi được phết!!


Dám trước mặt trẫm ra oai cơ đấy.


Ngươi tưởng biết ngâm thơ, vẽ tranh là giỏi sao!


Đầu óc thật ngu muội, luận về sắc đẹp ra thì trẫm đây cái gì cũng biết.


Tưởng ông đây là trẻ ranh vắt mũi chưa sạch á!


Nếu không phải nể tình Lý đại nhân thì trẫm đã giết ngươi rồi cứ không phải để ngươi cứ lượn lờ trước mắt trẫm.


Bẩn mắt.


/


Trương tiểu thư, nàng không cần phải nhìn trẫm như vậy, trẫm biết trẫm không được đẹp so với mấy người kia.


Vậy nên nàng không cần phải lấy lý do là yêu trẫm, thích trẫm với người khác.


Thay vì sự thật là nàng thích tiền của trẫm.


Chẳng qua, trẫm cũng thật thất vọng đi.


Đường đường là một vị vua của một nước hùng mạnh mà trẫm lại không có lấy một người chịu yêu trẫm.


Trẫm rất đau lòng đó.


Hừ, các khanh thì hiểu gì mà dám nhìn trẫm bằng vẻ măt thương hại đó, các khanh cũng có đẹp hơn trẫm đâu chứ.


Cẩn thận cái đầu của các ngươi đi.


/


Hôm nay trời khá đẹp.


Mọi thứ có vẻ rất yên bình.


Hoặc là trẫm nghĩ vậy.


Trẫm muốn ra ngoài, vi vu ngắm cảnh như mấy người thanh bạch ưa thích ẩn dật đó.


Nhưng trẫm còn rất nhiều thứ cần phải làm trong ngày hôm nay.


Nếu trẫm ra ngoài thì trong cung sẽ loạn đến nhường nào.


Với cả Di.


Ngươi cười đểu trẫm cái gì hả!!

Bạn đang đọc truyện Trẫm thử viết nhật ký, tác giả: Dạ Lam

Nguồn sưu tầm Internet