Phần 1: Chờ đợi ai nói là hạnh phúc??


Bài viết này dành cho cánh đàn ông được hiểu và cảm thông cho vợ mình, những bạn đã từng trải sau chuyện vợ sinh và tháng ở cử có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối các anh lớn cho rằng mình lo được hết mọi thứ thì nên nán lại ít phút đọc hết bài viết nhé.


- [ ] Vào một ngày đẹp trời, mới sáng tinh mơ, tôi và vợ còn đang say trong giấc ngủ, bỗng nghe tiếng gọi í ới của ba vợ, tôi lật đật bước ra cửa hỏi ba vợ có chuyện gì vậy ba? Ba tôi nói nói với giọng nói chắc nịch: " con đưa vợ đi đẻ đi, sao còn để tới giờ này?". Chuyện gì đến cũng đến, tôi vội vàng thu dọn hành lý, hành lý chỉ vỏn vẹn 1 cái cặp có đựng 1 số đồ dành cho trẻ sơ sinh và một số giấy tờ cần thiết mà vợ tôi đã soạn sẵn, chỉ đặc biệt là tôi diện cho mình một bộ quần áo đi đám cưới,


- [ ] vợ hỏi: "bộ anh định vô bệnh viện cua mấy cô y tá hay sao mà mặc đồ día dậy?


- [ ] Tôi trả lời với vẻ mặc ngạo nghễ: " còn quan trọng hơn việc cua gái, tui đi đón tình yêu của tui đó bà ạ" với mấy câu ba hoa chọc cho vợ vui song cũng phải vác ba lô lên và đi.


- [ ] Ba vợ chở vợ tôi đi, tôi thì chạy riêng, với lý do tui chạy xe rất chậm, chỉ 20km/h nên gia đình đã định sẵn là tui ko được chở, bởi vì như vậy vợ tui sinh cũng sẽ chậm. Ờ! Sao cũng được, sau khi ăn sáng vội vàng tôi cũng chạy tới bệnh viện, loay hoay một lúc thì cũng đến chổ làm thủ tục nhập viện. Trong lúc chờ vợ làm thủ tục thì trong lòng lại nhớ đến ba mình, tôi móc điện thoại gọi về nhà, nói với ba những lời yêu thương và lo lắng xong thì thủ tục cũng xong. Sau đó là một chị hộ lý đến dẫn đi nhận phòng, phòng có 2 giường, phải nói là rất tuyệt vời, vì có đủ tolet, tủ lạnh, máy lạnh, tivi và cả giường riêng cho bé.


- [ ] Bởi vì tôi rất sợ rủi ro, nhất là rủi ro về sức khoẻ, có những điều chúng ta không nên tính toán thiệt hơn về tiền bạc, bởi vì hậu quả của sự tính toán sai lầm sẽ dẫn đến những ân hận không bao giờ sửa chữa được. Cho nên tôi đã chọn bệnh viện đại học y dược, tôi không biết mọi người biết thế nào nhưng tôi thì biết được hiện tại thì ngoài mekong thì đại học y dược là xếp hạng 2. Việc chọn bệnh viện là cả 1 sự khó khăn đối với 1 số người không có điều kiện, tôi biết việc đó! Cũng có nhiều người chọn những bệnh viện mà họ được giới thiệu vì đã có người quen sinh nở ở đó rồi, tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều về nó! Nhưng cuối cùng việc chọn bệnh viện sinh cũng lại là lý do tranh cãi với gia đình, thật phức tạp. Cho nên mấy anh cũng nên lưu ý về việc này nhé!


- [ ] Nhận phòng xong, cho vợ nằm ngủ lấy sức, tôi chạy về nhà lấy phần còn lại của đồ đạc, nó là thứ mà sau này tôi mới hiểu là quan trọng hơn cả tiền. Chiều đến, tôi vẫn là ông bố với tâm trạng mong ngóng đứa con đầu lòng, tui cảm thấy năng lượng tràn đầy, chạy đi mua bánh bao cả cần 2 trứng cho vợ ăn, rồi nằm tưởng tượng về đứa con sắp chào đời sẽ như thế nào. Sao tự nhiên bây giờ thấy thời gian trôi chậm quá thế nhỉ? Hồi lần đầu đi hẹn gái cũng đâu có cảm thấy thế này đâu chứ, hay là điện thoại bị hư ta? Cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống, rồi lại đi vòng vòng thì trời cũng sụp tối.


- [ ] Sau khi gia đình đến thăm, dặn dò hết các kiểu con đà điểu thì cũng đến giờ đi sinh rồi. 9h tối, vợ được một cô hộ lý đẩy băng ca xuống phòng sinh, tôi và bà mẹ vợ đi theo cạnh bên, nắm tay vợ với ánh mắt truyền đạt: "cố lên e" thì lúc đó một người đàn ông như tui cũng chẳng biết nói gì cả, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu từ vựng bỗng chốc biến mẹ đi đâu hết rồi không biết nữa.


- [ ] Vợ vào phòng sinh, tôi với mẹ vợ ngồi đợi. "Cái đồng hồ ở chổ quái này cũng bị hư sao ta?" Tôi tự hỏi trong đầu mình. Vì cứ ngồi mãi mà sao chẳng thấy kim phút nó nhúc nhích gì cả, thật sự quái lạ không thôi. Bồn chồn, lo lắng, buồn ngủ, lạnh, cứ dồn ép từng cơn từng cơn vào người. Mẹ vợ thì cứ kể cho tui nghe những câu chuyện cho hết thời gian, mà sao cứ kể hoài kể hoài mà vẫn chưa thấy tiếng e khóc hay tiếng vợ la khi đau đẻ??? Chẳng lẽ bác sỹ chưa đến ta? Bác sỹ đã hẹn rồi mà? Chuyện sinh đẻ chứ có phải chuyện đi cà phê cà pháo tán dóc đâu chứ. Cứ mải mê với những câu hỏi cùng những suy nghĩ linh tinh thì có một anh dắt vợ mình vào, chị ấy đã vỡ nước ối, đi đến đâu thì dấu vết để lại đến đó. Bước vào phòng sinh với khuôn mặt của phụ nữ đau đẻ, ôi, thực sự không thể diển tả thành lời đâu, mấy anh có rãnh thì vào những bệnh viện sản mà cảm nhận nhé. Nhìn ngó rồi lầm bầm mấy câu tào lao do mệt mỏi vì nhìn người đàn ông dẫn vợ mình vào với nét mặt đỏ âu do say rượu, ông này thật sự hết nói nổi, vợ sắp tới ngày sinh nở mà còn nhậu với nhẹt được nữa, thiệt là ruột để ngoài da mà. Biết rằng nói mấy câu này thì đụng chạm với mấy anh làm to, hay làm công việc nhiều tiền của, nhưng với tui thì việc vợ đi đẻ là việc thập tử nhất sinh, sự thiếu sót hay không cẩn thận cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Cho nên mấy ông có yêu thương vợ thì hãy nhẫn nại mà đọc tiếp những đoạn phía dưới, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho những ông bố trẻ lần đầu đầu có con.


- [ ] Đồng hồ điểm 12h đêm, một cô hộ sinh bước ra cửa, tôi mừng, mừng đến không diễn tả nổi luôn, mẹ vợ không cản chắc tui nhảy bổ tới ôm hôn cô hộ sinh đó mất. Miệng tía lia tui hỏi: "sao, sao, vợ e sinh chưa chị, e bé nhiêu kg?..." chị hộ sinh ngơ ngác, giống như kiểu lần đầu thấy người sao hoả rớt xuống trái đất, nói cái gì mà dính chùm như tiếng lào tiếng mễ. Chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ nhẹ:" vợ anh chưa sinh, hiện tại đang rất đau và yêu cầu chích thuốc sinh không đau, tôi gặp anh để xin ý kiến gia đình", tui nghe chưa hết chữ, mới tới đoạn vợ anh chưa sinh là mắt tự nhiên tối sầm sầm, tai cứ ù ù cạc cạc. Đến lúc mẹ vợ lay tôi nói vào ký giấy tờ đồng ý thì mới chợt nhận ra mình vừa mới mất trí một khoảng thời gian ngắn. Vội vội vàng vàng, ký hết mấy cái giấy tờ thủ tục, tôi hỏi chị luyến thắng lần nữa: "vợ tôi thế nào rồi, có đau lắm không? Sắp sinh được chưa?". Lần này chị hộ sinh không kiềm chế được nữa, chị gằn giọng: "Chị nhà sinh xong thì chúng tôi sẽ thông báo, anh cứ ngồi đó bình tĩnh mà chờ". Nghe xong tui im phăng phắc, bước ra phòng đợi mà trong miệng cứ lầm bầm:" chờ, ai không biết là chờ, mà bình tĩnh thì bình tĩnh cái củ cải, cu dái bây giờ đánh lô tô hết rồi chứ ở đó mà bình với chả tĩnh."


- [ ] Ngồi được thêm nữa giờ đồng hồ, bỗng dưng nghe 1 tiếng khóc xé tan sự yên tĩnh, đúng! Là tiếng khóc e bé, tiếng khóc trẻ thơ, con mình đã ra đời rồi, niềm hân hoan lạ thường, trái tim sỏi đá của của người đàn ông bắt đầu tan chảy từng hồi. Ôi, sao nghe tiếng khóc mà cảm thấy vui đến lạ thường, khác lạ hoàn toàn với những gì mà từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay từng biết, tiếng khóc đó tựa như ánh sao sáng xoẹt qua bầu trời đêm, xé tan hết mọi u tối trong lòng, đánh thức niềm yêu thương của nhân loại, vỗ thật mạnh vào cái bụng thương yêu, nó mãnh liệt hơn bất cứ sự cao trào nào của dục vọng. Đúng rồi, chị hộ sinh phải bước ra nhanh như vậy chứ, đâu có ỳ ạch như lúc nãy được, tin vui thì chúng ta nên mau mau lẹ lẹ như vậy mới được. Ngước mặt tươi như hoa đón chờ, ánh mắt yêu kiều dễ mến, tôi như một bông hoa giữa trời xuân, hơi khó coi một chút nhưng nó là biểu cảm thật, thần thái nguyên chất đó mà. Mặt tôi là cả một ánh mặt trời bủi sáng mai cho đến khi chị ấy vội bước ngang đời tôi, ôi không!!! Chị ấy đã đi qua đời tôi, bước đến một người đàn ông khác, với một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm: " vợ anh đã sinh rồi, một bé trai kháu khỉnh, anh lên phòng chuẩn bị sữa cho bé đi nhé"...


- [ ] Không.không..không...không.... tui không phải nghe lầm chứ? Vợ anh ấy mới vào mà, làm sao mà nhanh vậy? Sao lại không có thứ tự gì hết ráo vậy? Phải chờ tới lượt chứ???... với đôi mắt chảy xệ tới mang tai, tôi liếc nhìn cô hộ sinh với ánh mắt giết chóc, tựa như ánh đao, lưỡi kiếm, tui lúc này như một sát thủ đầu mưng mủ, chỉ biết nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Cô hộ sinh dường như cảm nhận được điều đó, cô bước chậm rãi quay về nhưng không quên ngoáy lại nói với tôi một câu:" vợ anh chắc còn lâu á". Đậu, chị vừa nói cái quái gì vậy? Tôi chưa kịp mở miệng thốt thành lời thì tiếng cửa đóng sập phát ra tiếng "rầm". Sau đó là sự im lặng tịch mịch, cùng với nổi buồn da diết. Giờ đây mẹ vợ vì quá mệt mỏi nên đã lên phòng nằm rồi, một mình tôi với hàng ghế đợi trống quơ trống quắc, tôi thấy mình tựa như một con cừu non chờ giết mổ. Đồng hồ giờ đây đã điểm 1 giờ rồi mà thông tin tôi nhận được là vợ mình còn lâu mới sinh, nó như là một cú thúc mạnh vào sườn của võ sĩ quyền anh hạng nặng, tôi thấy mình đau nhói ở hông. Không nói ngoa đâu, có lẽ là do ngồi lâu với không ăn uống, hiện tượng căn dây thần kinh liên sườn của tui lại tái phát vào ngay lúc này đây.


- [ ] Hết phần 1.