Nhớ lúc xưa vừa bỡ ngỡ bước qua cánh cổng trường Đại học, em vẫn thường nghe các anh chị khóa trên truyền tai nhau một câu nói, là kim chỉ nam cho nghề nghiệp sau này, đó là: Hãy giữ cho mình có một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và đôi bàn tay sạch. Khi đó, một đứa bé mới mười tám tuổi như em vẫn chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời, nên câu nói đó qua tai rồi vô tình rơi vào quên lãng. Đến tận hôm nay khi sắp đối diện với thực tế, đứng trước những vấn đề mang tính chất một mất một còn, em mới thấy thật thấm thía.
Một trái tim nóng giúp em hữu tình trước mọi chuyện, biết cảm thông, biết lắng nghe, biết chia sẻ và thấu hiểu chuyện của người khác. Khi người ta cần đến em để trình bày một vấn đề gì đó, chính là lúc em sử dụng trái tim nóng của mình để cảm nhận. Nếu trái tim em lạnh, dĩ nhiên em cũng sẽ hững hờ, chẳng hiểu được người khác muốn nói gì, vậy thì lấy đâu ra tình tiết để lập luận? Trái tim nóng quan trọng lắm. Nhưng có điều nếu nó quá nóng, tự nhiên em sẽ trở nên một kẻ bốc đồng, chỉ biết xử lý mọi chuyện theo tình cảm. Mà luật pháp vốn không có chỗ đứng cho việc chỉ áp dụng tình cảm vào. Thế nên em cần cân bằng trái tim mình.
Một cái đầu lạnh giúp em sáng suốt trước mọi chuyện, biết tổng hợp vấn đề và đưa đến một kết luận chính xác nhất, hợp lý nhất. Tỉnh táo, đó là yêu cầu cần thiết khi giải quyết mọi chuyện. Nhưng nếu em có cái đầu lạnh quá, em nhìn đâu cũng là một cái khung cứng nhắc, không co không giãn được, cứ vậy em tự khép mình và khép mọi người vào một cái vòng vây không lối thoát. Một cái đầu lạnh vừa đủ để biết chỗ nào cần khoan dung, chỗ nào cần tha thứ, không phải nhất thiết phải định tội nặng cho những ai biết quay đầu. Cái đầu lạnh cũng cần cân bằng lắm.
Đôi bàn tay sạch là đôi bàn tay không tham những thứ không thuộc về mình, tức là chỉ nhận đồng tiền từ chính công sức mình bỏ ra, đồng tiền đó là "sạch". Nhưng thực ra có phải là sạch không thì còn cần phải bàn tính lại, nếu trước khi đến tay em, đồng tiền đó trải qua giai đoạn "rửa tiền", phạm pháp, liệu nó còn sạch nữa không? Hay nó chỉ chuyển hóa sang một cách thức khác, một dạng khác. Em nghĩ rằng mình không nên nhận những đồng tiền như thế, vì dẫu thế nào hai tay cũng chẳng sạch sẽ được. Dù rằng tiền bạc rất cần để duy trì cuộc sống này, nhưng nếu vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm, đó cũng không thể là sự thanh thản. Nếu một ngày em sẵn sàng bỏ ra những hiểu biết của mình, để giúp một bị cáo có hoàn cảnh khó khăn trắng án, trong khi khoảng tiền thù lao nhận lại chẳng bao nhiêu, đó mới thực sự là "sạch". Đôi tay sạch với em là như thế đấy.
Em từng nghe cử nhân Luật sau này tốt nghiệp, sẽ được đặt tay lên Hiến pháp và thề trung thành, giống như sinh viên Y Dược có lời thề Hypocrat. Lời thề có thể là gió thoảng bay đi, nhưng những việc em làm thì vẫn còn lưu lại. Nếu em làm tốt, không ai khen ngợi em đâu vì đó là điều tất nhiên, nhưng nếu em làm xấu, tất cả người đời sẽ đều chê cười em đấy. Hãy sống biết cân bằng mọi chuyện, cư xử theo đúng tinh thần pháp luật, đừng vì bất cứ điều gì mà khiến cán cân bị nghiêng lệch về một bên. Em có làm được như thế không, hỡi em - cử nhân Luật?
