Thấy các mẹ bàn tán về cuốn sách này nên em post lên đây, em cũng mê quyển này lắm, thực sự sinh động & có ích cho việc giáo dục trẻ em :Smiling:



Đầu tiên là 1 đoạn cảm nghĩ tình cờ tìm được



http://blog.360.yahoo.com/blog-QgcV0YU9arOJ_VQVg6qnSgQwHmk-?cq=1&p=64



Chuyện kể về cô bé tên là Testuko. Trước khi em ra đời tất cả những người bạn của ba mẹ em đều nghĩ em sẽ là con trai lên đã đặt tên trước cho em là Toru. Nhưng khi em ra đời lại là con gái nên làm cho mọi người vô cùng thất vọng, nhưng vì rất thích chữ Hán của chữ Toru có nghĩa là đi xa thâm nhập, vang vọng nên chuyển sang tên con gái bằng cách phát âm thành chữ Tetsu và thêm tiếp vị ngữ Ko vốn giành cho con gái! Nhưng em không thích cái tên này nên ai hỏi em đều nói tên em là Toto, và vì thế mọi người gọi em là Toto- chan (chữ chan là dạng thân mật của San dùng để gọi các bé gái!). Toto- chan là một cô bé rất thông minh và hiếu động. Đối với em mọi sự vật dù nhỏ nhặt nhất trên cái thế giới này đều thật là kỳ lạ và em muốn chính mình sẽ tìm hiểu và khám phá. Những ngày đầu vào lớp 1, em đã gây náo loạn cả cái lớp học bé nhỏ của mình lên bằng những trò "khám phá tìm hiểu" của mình: Em nghịch ngợm cái nắp ngăn bàn, mở ra đóng lại suốt cả giờ học làm cô giáo chóng cả mặt, rồi đột nhiên còn đứng lên đi ra phía cửa sổ gọi một đội kèn vào chơi làm loạn lớp học lên...hay cứ đứng ở bên cửa sổ ấy nói chuyện với cái tổ chim đang treo trên một cành cây ngoài cửa lớp..Bởi thế mà Toto- chan nhanh chóng bị đuổi học, mà lại bị đuổi ngay tuần đầu ở lớp 1! Em không hề biết là mình đã bị đuổi học. Trên con đường mẹ dắt em đến xin học ở trường mới cô bé ấy vẫn vô tư với những câu hỏi của mình không biết lòng mẹ em rối bời không biết liệu có trường nào đó sẽ nhận một cô bé hiếu động quá như em hay không...


Và có một ngôi trường tên là Tomoe, nơi có thầy hiệu trưởng kính yêu tên là Sosaku Kobayashi đã dang rộng vòng tay đón em...Và từ đây bắt đầu những câu chuyện thú vị về Toto-chan, các bạn mới của em, ngôi trường của em với những lớp học bằng toa Tàu hỏa và đăc biệt là về người thầy kính yêu Kobayashi của em...Người thầy ấy có thể bỏ cả 4 tiếng đồng hồ để nghe Toto- chan kể những câu chuyện trên trời dưới biển,từ chuyện em gọi đội kèn vào lớp học, nói chuyện với con chó Rocky ở nhà...cả đến chuyện bởi vì hôm nào đi học về vì thích trò chui hàng rào thép gai quần áo em rách bươm hết nên để có quần áo hôm nay đến trường mẹ em phải vội đi mua một bộ!!! Thầy là người đã khuyến khích các bạn dù nhút nhát nhất lớp cũng dám đứng lên nói trước lớp dù chỉ là câu "à...ờ" thôi, và chính thầy là người đã vỗ tay đầu tiên để bạn ấy có đủ can đảm để kể câu chuyện về một buổi sáng của bạn ý! Chính thầy là người dạy các em bài học đầu tiên về sự Gan Dạ và Dũng Cảm. Thầy đã tổ chức cho các em chơi trò dọa ma, các em đóng vai làm ma sẽ mặc bộ quần áo tự thiết kế đứng chờ sẵn ở nghĩa địa để chờ các bạn khác đến dọa. Các nhóm chia nhau cầm đèn pin đi tìm con ma...Nếu dọc đường mà thấy sợ thì có thể quay trở về. và chẳng nhóm nào có đủ dũng cảm để đến tận nghĩa địa bắt con ma cả! Chính những con "ma" đợi sẵn ở ngoài nghĩa địa, mãi không thấy ai đến đã khóc toáng lên kéo về. Có "con ma" nghe tiếng động nhảy ra dọa thì hai "con ma" đụng đầu vào nhau, sợ quá khóc toáng lên...Cuối cùng thầy cũng đưa được cả 9 con ma đang vừa khóc vừa cười về sân trường. Từ đó học sinh trường Tomoe ko còn sợ ma nữa vì ma vẫn còn sợ ma nữa cơ mà, phải thế ko? Chính thầy là người đã dạy cho những tâm hồn thơ bé ấy phát triển một cách toàn diện và tự nhiên...Thầy không chỉ giáo dục các em về văn hóa mà còn dạy cho các em cách cảm thụ âm nhạc, cách yêu một bức tranh vẽ, và góp phần bé nhỏ của mình vào bữa ăn gia đình (như cái cách lấy cải bắp và củ cải làm phần thưởng trong ngày hội thể thao)...Chính cuộc sống hàng ngày ở trường học ấy đã dạy cái cô bé Toto-chan nổi loạn ấy và các bạn em biết đừng bao giờ đẩy những người nhỏ bé hơn mình trên xe điện hay tàu hỏa...biết thái độ bất nhã thật đáng xấu hổ...và cái cô bé Toto mấy tháng trước còn làm loạn trường học đã biết ngồi yên ở bàn và làm bài tử tế...


Khung cảnh xúc động nhất trong cuốn truyện đó là hình ảnh cô bé Toto giúpcậu bạn bị liệt của mình leo lên cái cây của mình ở sân trường...Ở trường Tomoe mỗi em có một cái cây của riêng mình để các em tự mình chăm sóc...Nếu ai đó muốn trèo lên cây của người nào phải hỏi ý kiến của người đó..Toto muốn giúp cậu bạn bị liệt yasuaki leo lên cái cây của mình để chỉ cho bạn những điều kỳ diệu ở trên đó... Đứng ở trên chạc ngọn cây rồi Toto-chan không biết làm thế nào để kéo được bạn mình lên...Em quá bé nhỏ...đứng ở đấy gần như bất lực Toto- chan chỉ muốn khóc nhưng lại không dám khóc chỉ sợ bạn sẽ khóc theo...Cuối cùng em cũng giúp được bạn lên trên chạc cây...cho bạn em được nhìn cái thế giới mà bạn ấy chưa bao giờ được thấy...


......................



Soogen's blog