Có thể nói rằng tình yêu là một cái gì đó thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau khổ!!Nó giống như 1 tách cà phê sữa vậy có ngọt có đắng...Và tình yêu tuổi học trò là một thứ không thể nào quên dễ dàng vì nó là một thứ tình yêu ..à không cũng không khẳng định là tình yêu được ... Mà thật chất nó là một chút tương tư hay cảm mến một cậu bạn hay cô bạn chung trường , chung lớp...


Tôi nhớ không nhầm năm ấy là khoảng thời gian tôi đầu học kì lớp 9 thì phải... Vì là một con người nhạt nhẽo, không mấy xinh đẹp nên dù tụi bạn đã có crush hay người yêu cả rồi còn tôi thì vẫn chưa có ma nào theo hic...Chính vì cứ FA mãi nên tụi bạn suốt ngày cứ ghép đôi tôi với hết gã này rồi gã khác...Nhưng tôi không hài lòng lắm khi ghép tôi với 1 tên vừa béo,vừa đen, đầu đinh.v.v. Không phải vì tôi chảnh đâu nhưng bạn thử nghĩ xem... dù tôi không đẹp thật, nhưng 1 cây tre và 1 cái lu sao mà xứng với nhau được , vì vậy việc đó làm tôi khá sock. Thế rồi một tháng sau, hôm đó trời khá đẹp!!!! Mây có trời, hoa có đất, bạn thân tôi có bồ và tôi chã có ai...Vì ít ra trước đó bạn thân tôi chưa có người yêu nên khá rãnh để đi chơi hay tâm sự bla bla với tôi, nhưng ai rồi cũng thế khi mà yêu rồi thì cứ như đá xéo bạn thân qua một bên vậy... Tôi cũng hiểu cho nó tại ai cũng có hạnh phúc riêng sao mà tôi có thể ép nó theo tôi để đánh mất đi người nó yêu được, nên từ đó tôi ít đi chơi hay là tâm sự với nó!! Chỉ có vài chuyện cần lắm hay quan trọng lắm mới nói thôi...


Rồi hôm đó - một hôm mây đen mịt mù kéo quanh cả bầu trời xanh ngát ( thật ra trời không xấu , mà do tôi linh cảm như vậy..).Hắn ta!Ừ chính hắn tự nhiên được cô cho chuyển đến ngồi kế tôi ( kế nhưng không chung bàn nha!! Nghĩa là bàn hắn kế bàn tôi theo chiều ngang nhưng cách 2 ô gạch)ban đầu tôi cảm thấy bình thường, nhưng sau đó không như vậy...Hắn hay hỏi bài và mượn vở của tôi để bổ sung bài,nhiều khi ngồi nghịch lấy vở tôi rồi không trả. Lúc này tôi nghĩ ngay! Không những ngoại hình không đẹp mà còn xấu cả tính nữa. Tôi ngồi vị trí đấy đấy cả 3 năm lớp 6, 7,8 chã sao vậy mà từ khi hắn chuyển đến tất cả cứ như giông bão đang dần kéo đến!Chồi non háo hứng... thôi không lạc đề nữa!!!


Những trò nghịch của hắn làm tôi ghét cay ghét đắng!!Ghét kinh khủng! Không những vậy thôi hắn còn rất thích sân si nữa mà ngộ cái chỉ sân si có mình tôi hà!! Hôm nọ, lớp tôi có thể dục, hắn soi soi đôi giày rồi bảo :'' Ê Trâm ( tên tui á ) bữa nay mang vớ hồng luôn ha!!cute quá ha!!!''. Tôi không hiểu hắn bị gì nữa hết chuyện hay sao !! Khen gì mà cái giọng cứ như nói mốc vậy á...Rồi đột nhiên hắn hỏi thêm :'' Mua vớ ở đâu vậy ? Tao cũng định mua nè hí hí !!''. Không cần nghĩ gì thêm tôi biết chắc hắn bị loạn lạc giới tính nên tôi chỉ cười một cái rồi quay đi...Ngoài sân si ra hắn còn rất nhiều chuyện nữa!!! Tôi nói chuyện gì với ai hắn đều lắng tai nghe hết cả..Cái thứ con trai mà nhiều chuyện kinh khủng !! Đáng lẽ tôi cũng không biết hắn nghe lén đâu tại bữa hắn hỏi tôi :'' Ê bữa tao nghe mày nói với con Hà ( bạn thân tôi!tụi tui ít nói chuyện lắm, thi thoảng mới nói) về anh nào á ?Bộ nói về bồ mày hả ?''.Tôi nhớ rằng khi nói với Hà bất kể chuyện gì thì đều nói nhỏ đủ 2 đứa nghe ! Trong khi lúc đó hắn ta đang học bài, hóa ra học bài là sự ngụy trang để nghe lén...Mà thật ra tôi và Hà chỉ nói về anh hai của tôi thôi !! Tôi quay sang hắn :'' Không ! Đó là anh trai của tao!''. Hắn quay đi hình như cười cười cái gì đó..Lại một hôm khác đột nhiên hắn xin nick facebook của tôi, hắn bảo để tiện hỏi bài, thì tôi cũng là một người bạn tốt nên ghi nick ra giấy đưa cho hắn, hắn kẹp cẩn thận vào cuốn vở rồi nhéc vào cặp... Hình như hắn cố gắng tìm nick tôi kết bạn cho bằng được hay sao! Sáng nào hắn cũng lên trường hỏi tôi :'' Ê! tao tìm hoài không thấy !Hay để tao tạo nick khác kết bạn với mày rồi mày từ nick đó kết bạn với nick chính tao nha !''.Tôi chỉ ừ 1 cái nhạt nhẽo để cho qua chứ làm biếng lắm.. Nói vậy nhưng cuối cùng hắn cũng bắt tôi phải kết bạn cho bằng được, rồi hắn còn hỏi tôi chơi game gì để chơi chung nữa! Từ bao giờ hắn tự cho mình cái quyền chiếm vị trí của Hà không biết...Tôi thì chã quan tâm .


Lại một hôm trời se lạnh...Tôi cảm thấy buồn man mát không rõ lí do...Trước đây việc tôi buồn thì Hà biết còn bây giờ Hà mãi đắm chìm trong tình yêu nên cũng để ý tôi đang buồn thì phải.... Bất ngờ ở đây xung quanh tôi có khá nhiều người nhưng chẳng ai biết tôi buồn cả...Cứ tưởng như chỉ mỗi tôi ôm nỗi buồn ấy một mình nhưng không phải... Lúc ra về tên khó ưa đó đột nhiên lại kế tôi và hỏi :'' Sao hôm nay mày buồn vậy!!!?''. Tôi khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu có lẽ hắn hay sân si nên mới biết tôi buồn... Tôi chỉ nhìn hắn rồi lắc nhẹ đầu :'' Không có!''. Dù không nói ra hết cho hắn nghe nhưng câu hỏi của hắn 1 phần nào làm tôi thấy nhẹ lòng...


Người ta nói một lần thì trùng hợp nhưng hai hay ba lần thì do cố ý, chính sự quan tâm vô duyên hay sân si tôi quá mức làm cho tôi cảm thấy có chút gì đó gọi là rung động trước hắn...Tôi cũng không dám nghĩ sẽ có hôm nay- một ngày mà tôi bắt đầu thích hắn, rồi từ từ thích đến mức nhìn thấy mặt hắn trong chén cơm...Nhiều khi nghĩ về hắn tôi ngồi cười một mình cũng có luôn...Tôi đem chuyện này kể cho Hà nghe!! Hà chỉ cười đùa:'' Mày với nó có xứng không? Trước mắt tao chỉ thấy đi cạnh nhau như số 10 ''.Tôi nghe Hà nói vậy có thoáng buồn 1 chút...Nhưng ngay lúc này tôi yêu hắn không vì ngoại hình mà vì hắn là một người biết quan tâm và luôn bên tôi khi buồn...Đúng là hắn hay làm tôi tức giận, nhưng trong sự tức giận đó có rất nhiều lần tôi đã bật cười... Và người duy nhất mang lại niềm vui cho tôi chính là hắn...Rồi những lúc thấy hắn giả vờ nhìn thằng kế bên tôi nhằm mục đích nhìn tôi... Tôi biết hết chứ nhưng tại ngại nói ra bởi vì tôi nghĩ hắn chỉ thích tôi 30% thui !! Tôi không chắc vì con gái tụi mình thường hay ảo tưởng...


Tại lúc này , tôi chỉ mong nghe lời tỏ tình từ hắn!!Tôi sẽ gật đầu không nghĩ bất kể gì nữa...Tự nhiên Hà nhắn tin cho tôi: ''Hai người cũng hợp tính lắm đó!!!''.Tôi sợ Hà lại nói về ngoại hình nên cố dối lòng :'' Tao đùa mày mà ! Mày nghĩ sao vậy? Tao không thích con trai mập như nó đâu.''Hình như câu nói của tôi làm Hà im lặng một hồi lâu!!! Hôm sau tôi lên trường... Hắn hôm nay lạ lắm!!! Không để ý gì đến tôi...Thậm chí không nói chuyện hay hỏi bài gì luôn...thi thoảng hắn có nhìn tôi 1 cái rồi quay đi...Tôi thấy lạ lắm!!Cảm xúc này cứ như tôi đã làm gì sai vậy...Hắn có trêu tôi 1 tí nhưng rồi nghĩ đến gì đó nên không trêu nữa...Tôi thấy hắn buồn mấy ngày liền nhưng không dám hỏi...chỉ sợ mấy đứa bạn chọc ghẹo...Tôi chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng rồi quay đi...Ôi cuối cùng thì tôi đã sai gì chứ? Ra về tôi cố tình hỏi :'' Sao...mày...buồn...zậy?''. Hắn chỉ trả lời:'' Mày không thích con trai mập đúng không? Tao thừa nhận tao có thích...thích... mày...nhưng tao...không đạt tiêu chuẩn dạng con trai mà mày thích...!''. Rồi nó cười nhẹ bước đi...xa...xa...dần.Tôi muốn đuổi theo và nói to :'' KHÔNG! TAO THÍCH MÀY !''.Nhưng chính cái gì đó đã làm tôi như chết đứng tại chỗ!!! Chân tôi không nhúc nhích được nữa...Thế là tôi chỉ biết nhìn nó đi xa dần...và chấp nhận vị trí bạn bè, chấp nhận sự cô đơn như trước đó.......


Thật sự tôi đã để đánh mất tình yêu của mình..


Do chính lòng tự trọng của bản thân...Nếu như được cơ hội


Tôi sẽ nói với nó rằng :'' TAO YÊU MÀY BẤT KỂ CÂN NẶNG...VÌ TÌNH YÊU TAO DÀNH CHO MÀY CÒN NẶNG HƠN KG CỦA MÀY NỮA!!! THẬT ĐẤY...''còn bây giờ......tôi sẽ phải chấp nhận 1 lẽ sống cô độc như trước đó...Tốt như nó chắc chắn sẽ tìm được 1 cô gái yêu nó, thấu hiểu nó hơn cả tôi.....

Bạn đang đọc truyện  Tôi Yêu Cậu Bất Chấp Cân Nặng, tác giả: Pinkuiro

Nguồn sưu tầm Internet