Hi mọi người. Lâu lâu buồn buồn cũng ngồi sáng tác linh tinh. Mọi người đọc giải trí nhé. Thân.


Cô gái ngồi thu mình trong một góc tối, vai rung bần bật vì cố nén âm thanh nức nở. Tại sao cô phải khổ sở như vậy? Cô còn giả đò mạnh mẽ với ai?



Ngày hôm qua là ngày cuối cùng Hân ghé thăm căn hộ cũ của hai người. Cô lướt ngón tay quệt đi lớp bụi ngay bậu cửa sổ, chắp tay nhìn xa xăm lên trời. Tại sao đến lúc này cô mới ngộ ra được, thì ra nguyên nhân cả năm qua cô lúc nào cũng càm thấy khó thở, nghẹn tức không nói nên lời là vì họ đã chọn một nơi quá cao để ở. Ngay từ đầu, đây đã không phải là lựa chọn tối ưu.


Tại sao cô cố chấp tỏ ra sảng khoái. Quá khứ không quan trọng ư? Cô biết rõ mình chưa từng nghĩ vậy.


Khang đến và đi rất nhanh.


Anh để quên cravat. Anh lấy hay em lấy?


Anh lấy đi, đồ anh em không rành.


Đó không phải là món quà đầu tiên Linh tặng anh. Cùng không phải nhân dịp anh vừa được thăng chức lên tổng quản lí khu vực miền Nam. Một món đồ không chút dấu ấn của cô lại là vật khiến anh phải quay về nơi anh không thuộc về, ngượng ngùng giải thích với người anh không muốn đối diện.


Khang đi rồi, Linh còn ngẩn ngơ. Tại sao cô lại cảm thấy có lỗi khi vô ý đóng cửa trước khi anh kịp quay lưng đi? Vì rõ là cô cố ý. Khang đáng phải đối diện với cánh cửa sắt lạnh lẽo, cái cách mà cô chấp nhận buông bỏ. Có lẽ cô cần một ly cà phê thật dở để cảm thấy đời mình vẫn chưa gọi là tệ hại.



Việc gì mày phải dọn đi. Cứ dắt trai về nhà, làm lung tung lên, bắt đầu từ phòng khách, đói bụng thì sà qua bếp, cuối cùng lạnh mông thì bưng nhau vào phòng ngủ. Tới tấp vào!


Hay ha. Người mà làm như heo. Vừa ăn vừa nằm.



Tại sao nhỉ? Tại sao Khang đi, Linh cũng phải đi. Như là bỏ lại kí ức và trốn chạy.


Yêu là một thói quen tai hại. Nó ủ ấm con người ta đến phát sốt, rồi đâm họ bằng những mũi băng sắt nhọn. Linh chỉ cần một nơi cô có thể lưng chừng tồn tại. Cảm xúc cũng làm cô cảm thấy thật dư thừa.