0h30p, ngày 01/09/2014


Chính thức mất chồng.


Cuộc đời chấm hết.


Đến giờ phút này, sau 2 giờ đồng hồ kể từ lúc chuyện ấy xảy ra, tôi vẫn chưa hoàn hồn, tôi vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi, một người vợ rất mực chung thủy, một lòng thủ tiết vò võ đợi chồng, một người con dâu hiền thảo, vậy mà sao tôi lại phải gánh chịu kết cục như thế này? Tôi đã dâng tất cả sự trinh trắng của mình cho chồng trong đêm tân hôn, thứ mà ở thời đại này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tôi đã từng tự hào, rất tự hào về điều đó. Rằng sống giữa một thời đại mà mọi thứ đều dễ dãi đến rẻ rúng, tôi vẫn giữ gìn và dành trọn vẹn cho chồng. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ trọn vẹn với tôi, vậy mà sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy?


Khi tôi viết những dòng này thì ở bên xứ người anh đang mây mưa cùng người con gái khác. Nỗi đau tột cùng nỗi đau, khi chỉ mới vài giờ trước đó vợ chồng còn hàn huyên tâm sự, còn bàn tính chuyện tương lai với bao điều tốt đẹp, còn thề non hẹn biển cùng nhau. Vậy mà chỉ vài giờ sau, anh có thể dễ dàng lên giường với người khác, à mà ko biết có được cái giường tử tế ko hay là nằm ngoài sân bóng mà hoan lạc? Tôi cay đắng xót xa cho tôi nhưng cũng thấy cay đắng cho anh. Ngoài sự thỏa mãn thú tính ra thì anh được gì ở người con gái ấy? Cô ấy có đem lại cho anh sự khoan khoái từ trong sâu thẳm tâm hồn như vợ anh ko? Khi đè lên người cô ấy anh có thấy ghê tởm với tấm thân đàn bà nhàu nát đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi ko? Và rồi sau đó anh có chút hối hận nào khi nghĩ về vợ anh hay ko?


Anh ơi! Dù anh cảm thấy thế nào thì tôi cũng xin anh đừng đánh đồng tôi với hạng người ấy. Bởi đó là sự sỉ nhục ghê gớm đối với tôi, người luôn giữ được phẩm giá của mình. Còn đối với tôi, tất cả đã sụp đổ. Tôi có thể vượt qua mọi sự ngăn cản để lấy anh, tôi có thể bất chấp mọi sự mỉa mai đàm tiếu để đến với anh, tôi phớt lờ chuyện bạn bè lấy chồng là ông nọ bà kia, còn anh chỉ là một người công nhân đi xuất khẩu lao động. Tôi chấp nhận mang danh gái có chồng mà sống trong cô đơn, tôi chấp nhận việc chưa đc làm vợ mà đã phải làm dâu, cáng đáng chuyện gia đình chu đáo vẹn tròn cho anh yên tâm công tác, xòe bàn tay tôi đếm từng ngày mong 3 năm trôi đi để chờ mong anh trở về. Vậy mà sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế? Anh còn nhớ đêm tân hôn ôm tôi vào lòng anh nói: “Một người vợ trong trắng”? Anh còn nhớ những lúc anh khen tôi là một người vợ, người con dâu tuyệt vời, anh đã tự hứa những gì? Anh hứa rằng sẽ ko bao giờ phản bội tôi dù chỉ là trong ý nghĩ. Vậy mà giờ đây sao anh làm vậy với tôi? Những điều đó có đáng để tôi phải nhận?


Anh ạ! Những khó khăn về vật chất và thiếu thốn về tinh thần tôi đều có thể vượt qua hết và vui vẻ sống, chỉ cần có anh. Vậy nên mất anh cũng là mất tất cả. Một tay anh phá nát đời tôi rồi đấy anh ạ. Anh hài lòng chưa?


Anh cũng đừng mong xin lỗi rồi quay lại với tôi. Xin lỗi, thứ như anh tôi ko cần. Tôi ko bao giờ cúi xuống nhặt thứ đồ đã vấy bẩn. Thứ như anh tôi ghê tởm lắm, tôi chẳng thể nào mà gần gũi đc với thứ như anh nữa đâu. Vậy nên tất cả chấm dứt ở đây rồi.


Đau, rất đau. Trái tim tôi đang vỡ nát từng mảnh đây này. Tôi chẳng thiết gì cuộc đời này nữa.