Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc nửa đêm
Chào mọi người!
TEST BETA TRUYỆN!
Mình đang viết một cuốn tiếu thuyết có tên là Hẹn anh lúc nửa đêm, thuộc đề tài tình yêu nhưng nhuốm màu sắc liêu trai, ma mị.
Mình đã viết được 2/3 cuốn tiểu thuyết và muốn post lên đây cho mọi người đọc thử và góp ý giúp mình xem câu chuyện này liệu có hấp dẫn không, có ổn không? Nếu chưa hay chỗ nào, mong mọi người góp ý giúp mình. Chân thành cảm ơn!
TÓM TẮT CÂU CHUYỆN: Một cô gái nghĩa hiệp, ra sức cứu người và trớ trêu nhận ra mình đã chết và hóa thành một hồn ma. Một chàng trai có khả năng đặc biệt nhìn thấy những hồn ma nhưng lại nhầm lẫn tai hại khi không phân biệt được giữa ma và người.
Một cuộc chạy đua khốc liệt về thời gian để tìm ra nguyên nhân cái chết và kẻ sát hại mình của ma nữ trước khi cây cầu tái sinh chuyển kiếp biến mất mãi mãi.
Một cô gái xấu xí, động kinh bỗng chốc trở nên xinh đẹp mê mẩn và nhiều tình tiết uẩn khúc khó đoán giữa mối tình ngang trái của cô với thầy thuốc tài ba nổi tiếng, bắt ma siêu phàm.
Ai mới là thủ phạm kẻ sát hại ma nữ, ai mới yêu cô thật lòng?
CHAP 1:CỨU NGƯỜI HAY HẠI NGƯỜI?
Vào mùa hè năm 1990 đã xảy ra một câu chuyện tình yêu li kỳ, ma mị, lãng mạn, hài hước và cũng vô cùng cảm động…
Trời về chiều, trên cây cầu gỗ sụp sệ mục ruỗng, một người đàn ông mang ba lô đứng thơ thẩn, mắt nhìn chăm chăm xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn dưới chân cầu. Hình ảnh cô gái hai tay quặp lấy cổ, nhấn chìm anh xuống nước lại hiện về ám ảnh tâm trí anh.
Mạnh nhắm mắt lại, khẽ rùng mình rồi lại mở mắt ra, nhìn trừng trừng dòng nước. Mạnh để ba lô dựa vào một bên thành cầu. Bùm. Anh quăng mình xuống dòng suối như một khúc gỗ nặng nề, đổ ụp từ chân cầu xuống.
“Có người tự tử?”
Nữ thốt lên hoảng hốt. Dưới suối, Mạnh đang chới với, hai tay vung vẩy loạn xạ, nước bắn lên tung tóe. Nữ nhanh nhẹn rút một khúc gỗ tròn lẳn, mục ruỗng một phần đầu sắp rớt khỏi thành cầu, ném về phía người đàn ông, miệng hô lớn.
-Bám vô đi!
Bốp. Cây gỗ rớt trúng đầu Mạnh. Gã chìm xuống và mất hút trong dòng nước.
Trên cầu, Nữ bấn loạn, chạy qua chạy lại, gãi đầu, gãi tai, lóng ngóng. Một chiếc cần câu được làm từ cây trúc khô của ai đó bỏ quên vắt ngang thành cầu. Nữ mừng rỡ đúng nghĩa như người chết đuối vớ được cọc.
Dưới suối, người đàn ông đã trồi đầu lên, miệng mở rộng như cá ngáp lấy hơi để thở. Nữ tay lăm lăm cái cần câu phóng thẳng về phía người đàn ông, hét vang.
-Túm lấy. Tôi kéo vô!
Một đầu ngọn cần trúc chọc mạnh vào trán người đàn ông, gã ngã ngửa ra sau. Nữ hoảng hồn, vội thả cái cần câu ra. Dòng nước cuốn cái cần câu trôi mất hút. Gã đàn ông cũng chìm mất tăm hơi.
Nữ tá hỏa, vội nhảy bổ xuống suối. Cô như cục đá vừa được một bàn tay khổng lồ ném mạnh và rơi trúng ngay đầu gã đàn ông vửa mới ngoi được đầu lên. Một lần nữa, gã lại bị dìm sâu xuống nước. Nữ quờ quạng hai tay tìm kiếm. Cô túm được chỏm tóc trước của gã, vội vã kéo gã bơi ngược về phía bờ.
Mạnh bất tỉnh nhân sự. Trên trán anh có một vết trầy, máu đang rỉ ra. Nữ thở hổn hển, dồn sức vào đôi tay mảnh mai, xốc nách kéo lê gã lên bờ. Trượt chân, cô vấp ngã. Phịch. Toàn thân cô nằm đè lên người gã. Cô vội vàng lật dở đầu gã, kiểm tra xem cú ngã có làm gã va đầu vào đá không? Không có vết máu nào. Cô đặt gã nằm xuống tảng đá. Nữ vỗ vỗ vào má gã, đánh thức. Gã vẫn nằm im bất động. Nữ lo lắng, giọng cuống quýt.