Xin chào mọi người.


Cảm ơn mọi người đã theo dõi và góp ý cho Tiếng gọi trong đêm của tác giả Nguyên Phong trong suốt thời gian qua. Sau một thời gian viết và chỉnh sửa, tiểu thuyết Tiếng gọi trong đêm giờ đã hoàn thành.


Xin phép Ad cho em tạo topic mới để đăng lại truyện bản hoàn chỉnh.


Truyện sẽ được đăng đồng thời trên page của tác giả, và bản audio sẽ được cập nhật sớm trên kênh youtube của chính tác giả:


Link fanpge: Nguyên Phong


Link youtube: Nguyên Phong



Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý cho tác phẩm.



Tiếng gọi trong đêm gồm 15 chương, chia làm 2 phần:



Phần 1: Công trường ma (chương 1- 7)


Phần 2: Tội ác vô hình (chương 8- 15)



Thời gian cụ thể vào lúc 20 giờ từ ngày 29/12, hai ngày đăng 1 chương cho đến hết tác phẩm 15 chương. Mời các bạn đón xem và ủng hộ tác phẩm!




"Lưu ý, mọi sự sao chép và sử dụng tác phẩm Tiếng Gọi Trong Đêm vào mục đích sinh lợi, các bạn vui lòng dẫn nguồn và liên hệ với Phong để tránh những rắc rối về tác quyền tác phẩm. Xin trân trọng và cảm ơn!"- Trích lời tác giả.



Phần 1: Công Trường Ma



Sài Gòn, năm 2012 là năm chứng kiến bầu không khí ảm đảm nhất của thị trường bất động sản sau “cơn sốt” vào năm 2008. Những dự án, những tòa nhà mọc lên thưa thớt hoặc bỏ dở, đất đai hoang hóa cỏ mọc đầy.



Chương 1



Trên một công trường xây dựng mênh mông rộng vài hecta, cách trung tâm Sài Gòn chừng mười phút ô tô, có một tòa chung cư cao cấp bảy chục tầng cùng các công trình phụ đang dần hoàn thành thiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào hoạt động.



Xung quanh công trường cảnh vật còn quạnh hiu: kế bên phải, nếu nhìn tòa nhà từ phía trước cùng hướng mặt trời mọc có một tòa nhà khác xây dở và đã bỏ hoang; bên trái là sàn giao dịch bất động sản mang tên tòa nhà Bada, hoạt động đã gần hai năm kể từ ngày công trường khỏi công đến giờ; trước mặt có con đường nhựa trải dài lưa thưa người qua lại; phía sau là khu đất hoang nối ra bờ sông lạnh lẽo. .




Công trường được bao bọc bởi lớp tôn dày cao khoảng năm mét và có ba cổng ra vào: cổng số một nằm ở góc phải phía trước tòa nhà, cổng rộng và cao dành cho công nhân viên; cổng hai cũng ở phía trước góc trái dành cho xe chở vật liệu xây dựng; cổng ba đối diện với sàn giao dịch bất động sản Bada dành cho khách tới xem căn hộ mẫu. Mỗi cổng đều có chốt bảo vệ và camera theo dõi ngày đêm.



Như mọi khi trời chưa kịp sáng, trước cổng số một đã xuất hiện những người bán hàng rong với các món bình dân và rẽ tiền: bánh mì kẹp chả lụa, xôi đậu phụng, bánh cuốn, bánh ú, cà phê, thuốc lá, chè...cho đến đồ dùng cá nhân như khăn mặt, khẩu trang, băng keo cá nhân và một số thứ khác… Không khí nhộn nhịp như một bữa tiệc buffet dành cho nhữg người lao động nghèo. .




Đúng bảy rưỡi cổng số một mở toang, công nhân viên lũ lượt bước vào cùng với nón và ủng bảo hộ dưới sự giám sát của chú Thanh đang ngồi trong chốt bảo vệ sát lối vào. Đột nhiên, chú Thanh cất giọng to nghiêm:



- Này anh kia, đi đâu?…



Chú thường hỏi những câu đại loại khi thấy kẻ lạ mặt lần đầu tới công trường. Chú có dáng người cao to, gương mặt hơi dữ và nghiêm khắc nhưng lại hiền hòa với mọi người. Chú là đội trưởng đội bảo vệ ca ngày.



Biết chú bảo vệ hỏi mình, chàng thanh niên nhanh nhẹn bước tới gần chào hỏi và đưa giấy giới thiệu của công ty Bada cho chú xem. Theo thói quen nghề nghiệp, chú Thanh cầm giấy tờ đồng thời hỏi danh tính và lai lịch. Sau một lúc hỏi chuyện, chú biết chàng trai tên Hùng tuổi hai chín quê Hà Tĩnh, mới vào sáng nay từ thành phố biển Nha Trang sau khi xây xong một công trình ở đó. Chú Thanh chỉ Hùng tới căn gác nằm cuối hông phải tòa nhà cách đây tầm 200 mét. .



- Kìa, căn gác kia kìa! - Chú Thanh bảo: “Tới đó cất ba lô rồi nghỉ ngơi đi!”. .



- Dạ, có phải căn gác lấp ló kia không? .



- Ừ, sau gốc khuất tòa nhà ấy…



Hùng bước tới gần và không lạ gì với những căn gác tạm bằng thùng container. Hai thùng xếp lên nhau tạo thành hai căn phòng lớn một trệt một gác. Đây là nơi làm việc và nghỉ ngơi của kĩ sư và nhân viên. Thấy phòng bên dưới khóa ngoài Hùng đưa mắt nhìn căn phòng phía trên. Nó giống một căn gác lửng có cầu thang và ban công hóng gió.



Hùng bước lên đứng trước cửa gác và gọi:



- Xin chào, có ai trong đó không?



Mải không nghe đáp, Hùng đưa tay gõ cửa. Thì phát hiện cánh cửa không cài chốt trong và gọi tiếp:



- Xin chào!



Nhưng vẫn không nghe đáp lại. “Có lẽ bên trong không có người?”. Hùng nghĩ một tay đẩy cửa và đưa mắt dõi theo lớp ánh sáng chiếu qua khe đến cuối phòng nhưng không thấy gì ngoài một mớ hỗn độn: những xấp tài liệu, bản thiết kế nằm lăn lóc trên bàn làm việc và dưới sàn. Anh nhìn qua một lượt rồi khép cửa lại, quay đầu, thả chân xuống bậc thang đầu tiên thì chợt nghe, có tiếng bước chân đang bước ra cửa.



Hùng dừng lại, nghĩ ai đó bước ra mở cửa nên quay lại với một vẻ mặt tươi tắn để chào hỏi. Thế nhưng, cửa chẳng mở, người đâu chẳng thấy, tiếng bước chân cũng lặng tăm. Anh thấy hơi lạ và không nghĩ mình đã nghe nhầm bèn lên tiếng lần nữa:



- Ai trong đó phải không?



Sau vài nhịp thở Hùng vẫn không nghe đáp thậm chí chỉ là một tiếng động nhỏ. Anh lắc nhẹ đầu và quay đi.



Nhưng khi một chân đặt xuống bậc thang thứ nhất thì lại nghe bên trong có tiếng bước chân đang tiến ra cửa: Cốp! Cốp! Cốp!… Hùng ngờ ngợ, không lẽ ai đó đang đùa mình chăng? Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa và rất muốn vào trong xem là ai. (?)


Hùng đưa tay đẩy cửa thì lại nghe có tiếng bước chân. Nhưng lần này anh xác định là tiếng bước chân từ dưới cầu thang bước lên nên quay mặt ra xem. Anh có chút giật mình. Một bà lao công trên tay đang cầm cây chổi và cái sọt rác đứng giữa cầu thang ngước nhìn. Trông bà dị thường với con mắt phải bị mù trắng đục và một gương mặt dữ tợn. Anh ái ngại không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta.



Sau giây lát đứng nhìn, bà lao công tiếp tục bước lên... Hùng tránh sang bên và cất lời:



- Chào bà, bà làm ở đây ư?



Nhưng bà lẳng lặng bước vào như không hề nghe thấy gì cả. Hùng ngỡ bà bị lãng tai nên nói lớn hơn:



- Chào bà ạ!



Cánh cửa đóng rầm!!!



Hùng giật người ngạc nhiên và khó hiểu. “Thế này nghĩa là sao?”, anh lẩm bẩm mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã tám giờ kém mười. “Sao anh Minh chưa đến nhỉ?”, Hùng nghĩ mắt hướng ra cổng số một trông chừng. Kĩ sư Minh là một đàn anh đáng kính dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đã đào tạo ra nhiều kĩ sư trẻ trong công ty; anh là người có tác phong làm việc nghiêm túc, đúng giờ và thường có mặt ở đây lúc tám giờ.



Trong lúc chờ, Hùng lấy nón bảo hộ treo sẵn ngoài ban công dạo một vòng quan sát, tầng trên cùng của tòa nhà nó vừa được xây xong. Giờ chỉ việc sơn bờ mặt và hoàn thành các công trình phụ: bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, công viên và khu vui chơi giải trí. Đây là một trong số việc Hùng sẽ thay kĩ sư Minh đảm trách trong thời gian còn lại của dự án.



Nghe tiếng hô dõng dạc vọng ra từ trong tòa nhà, Hùng đưa mắt nhìn mọi người đang tập thể dục buổi sáng dưới sự điều khiển của một kĩ sư thuộc ban an toàn lao động công trình. Các động tác hít thở, đưa tay lên xuống, co dãn chân cùng những cái lắc hông đồng đều và đẹp mắt, như bài tập khởi động bọn học sinh hay làm vào mỗi tiết học thể dục nhằm phòng các rủi ro chuột rút, căng cơ và khó thở trong quá trình làm việc. Có lẽ tất cả đều ý thức được câu cửa miệng trong giới xây dựng “an toàn lao động là trên hết” nên tích cực thực hiện. Kết thúc bài tập ai nấy tản về vị trí và bắt đầu công việc của mình.



Nhìn ra cổng thấy kĩ sư Minh bước vào, Hùng bước tới gần. Cả hai tay bắt mặt mừng. Lâu lắm rồi họ mới gặp nhau từ cái dạo Hùng mới ra trường và được kĩ sư Minh dẫn theo học việc sau hai năm, công ty giao cho Hùng đảm trách các công trình vừa và nhỏ ở miền Trung, mới đó mà đã ba bốn năm.



Sau ít phút hỏi thăm, kĩ sư Minh bắt đầu bàn giao hướng dẫn chi tiết công việc, sau đó dẫn Hùng đến gặp tổ xây gồm các kĩ sư, thợ xây và phụ hồ, có khoảng vài chục người đang chờ trong tầng trệt. Họ đang bàn tán xôn xao không biết diện mạo và tính cách của kĩ sư mới ra sao. Hùng xuất hiện. Các cô phụ hồ ngơ ngẩn nhìn. Một vẻ phong trần lãng tử, người cao, rắn rỏi. Đặc biệt là ánh mắt sâu, đen láy, như thỏi nam châm thu hút người đối diện.


Kĩ sư Minh vỗ tay vài cái để làm dịu không khí có phần sôi nổi:



- Mọi người chú ý! Tôi xin giới thiệu, người đứng bên cạnh tôi đây là kĩ sư Hùng. Từ giờ, anh ấy sẽ thay vị trí công việc của tôi. Hi vọng mọi người ra sức hợp tác với anh ấy, như đã từng hợp tác với tôi…



Trong khi kĩ sư Minh đang nói, Hùng đưa ánh mắt ấm áp nhìn về phía mọi người, nhìn một lượt rồi nhìn thẳng tới vị trí của các cô gái đang ngồi ở cuối. Ai nấy đều bịt khẩu trang kín như bưng. Bỗng nhiên, Hùng bắt gặp một đôi mắt mang một nỗi buồn xa xăm đang nhìn mình, như muốn nói điều gì. Anh nhìn lại giây lát. Cô gái thẹn thùng cúi xuống.



Sau màn ra mắt, kĩ sư Minh tiếp tục dẫn Hùng đến các vị trí tầng trệt, tầng hầm và khu vực bên ngoài tòa nhà do thời gian rất gấp, kĩ sư Minh phải bàn giao hết công việc trong ngày hôm nay.



Không khí bắt đầu nóng dần lên, dưới ánh nắng chói chang của những ngày đầu hè, ai nấy toát mồ hôi hột. Hùng đưa tay chặm mồ hôi trán, mắt nhìn về đám thợ xây đang say sưa làm việc. Họ phối hợp rất nhịp nhàng: kẻ xây, người trộn, vận chuyển cát, xi măng, hồ…tạo nên một thứ âm thanh giòn giã, đặc trưng của các công trường xây dựng. Những anh thợ lành nghề, nhìn mà mê: bàn tay cứ thoăn thoắt, tung viên gạch lên, chụp lấy, xếp thành hàng, dùng bay lướt qua lướt lại, chẳng mấy chốc, một lớp tường cao vài mét được dựng nên. Trong khi các cô phụ hồ, hai chân nhanh nhẹn không biết mỏi, trộn hồ, xúc vào xô rồi chuyển đến tận nơi cho các anh thợ. Kế bên cạnh họ là các anh thợ hàn đang miệt mài lắp những khung cửa nhôm, chốc chốc, họ quay sang trêu ghẹo các cô gái, và sự đối đáp hóm hỉnh giữa hai bên luôn tạo ra những tiếng cười sảng khoái tô điểm thêm cho sự náo nhiệt của công trường.



Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tập trung lại khu vực căn tin - đó là một căn phòng tôn nằm sát mép tầng trệt, bên trong kê một cái bàn dài và vài cái ghế, chủ yếu bán nước ngọt, cà phê, chè, thuốc lá... Cơm trưa được chuyển từ bên ngoài vào.



Ngày nào cũng thế, cứ tầm mười hai giờ, cô Tư - chủ căn tin, điều khiển chiếc gắn máy đã cũ kĩ chở sọt cơm lớn chạy xẹt qua căn gác, ôm cua, chạy khoảng trăm mét vào sát căn tin. Vốn vui tính, cô rất được lòng đám công nhân ở đây trong tình huống nào, cô luôn biết cách làm họ vui bởi cái giọng hóm hỉnh của mình. Biết đến trễ và đám công nhân đang chờ sốt ruột nên vừa bước vào căn tin cô đã vội lên tiếng:



- Xin chào tất cả, hôm nay tôi cố tình đến trễ, cho mọi người cồn cào ruột gan mà nhớ đến tôi ha ha ha…



Giọng cười sang sảng vốn trở thành thương hiệu của cô lại vang lên sau mỗi câu nói đùa khiến cho mọi người rất khoái.



Trong khi đó, Hùng được kĩ sư Minh mời dùng bữa tại một nhà hàng gần đó để tiện trao đổi công việc…



Hùng về lại căn gác, đi thẳng vào cái giường nhỏ nằm sát gian bếp mà không hề thấy một ai ra vào, có chút kỳ lạ nhưng anh chẳng mấy quan tâm bằng việc nằm xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Hùng cảm thấy uể ỏi trong người, có lẽ là vì suốt cả buổi tối không thể chợp mắt khi ngồi trên chiếc xe khách di chuyển chặng đường hơn bốn trăm cây từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.



Nhưng vừa nhắm mắt, ánh mắt lúc sáng chợt hiện lên trong đầu, mắt Hùng mở ra và cố nhớ lại hình ảnh cô gái đó. Thế nhưng, những gì hình dung được chỉ là đôi mắt của cô ấy: nó mơ màng, buồn bã và đầy tâm trạng; nó ám ảnh, bi thương và đầy khuất chiết. “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”, anh bâng khuâng bật dậy, đi vào tầng trệt... .



Hùng thấy mọi người la liệt khắp nơi. Họ tranh thủ ngả lưng và chợp mắt: một số thì đang phì phèo điếu thuốc trông có vẻ suy tư; một số nhỏ to tâm sự; người dựa cột, kẻ lót bao xi măng nằm bẹp dưới đất; một số tự thiết kế võng treo từ những tấm lưới an toàn đã bỏ. Anh nhìn các cô phụ hồ. Họ đang dựa chùm vào cái cột lớn, mắt đã nhắm thế nhưng, đôi lông mày thanh mảnh, cong về đuôi của cô ấy là không lẫn với ai và không thấy ở đây. Phát hiện xa xa về phía trước có một cô gái đang ngồi một mình sát mép tầng trệt, Hùng nghĩ có thể là cô ấy và tiến lại gần. Đứng ngay sau lưng nhưng cô gái không hề hay biết. Hùng nhìn theo hướng cô ta đang nhìn về phương Bắc. “Có lẽ cô ấy đang nghĩ về gia đình, dường như là người miền ngoài thì phải?”, anh nghĩ rồi tiến lên trước mặt. Thấy chàng kĩ sư, cô ta gạt lệ đồng thời đứng lên. Hùng nhận ra ánh mắt không phải cô ấy tuy cũng buồn nhưng mang một nỗi buồn khác hẳn: một nỗi buồn rõ ràng, da diết so với sự vô hồn và thâm sâu. Cô ta tháo khẩu trang lộ ra gương mặt khắc khổ, âu sầu, gương mặt của người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần. Chị có vẻ e dè, nhút nhát và bẽn lẽn bước đi.



- Này, chị gì ơi! - Hùng kêu.



Chị ta nhìn lại, ngơ ngớ: “Kĩ sư kêu tôi hở?”, chị hỏi với một giọng Quảng rặt. .




- Vâng!



Hùng khẽ cười thân mật bước tới mở lời:



- Tôi cũng là dân miền Trung, người Hà Tĩnh chính gốc đây!



- Thế à…



Chị đã vui và tự tin hơn. Chắc có lẽ là tâm trạng chung của những người con xa xứ khi gặp gỡ nhau dù cho địa vị và thân phận có sự khoảng cách. Hùng cũng thế, cũng rất vui.



- Kĩ sư gọi tôi có việc gì không? .




- À, không có gì. Vừa rồi, vừa rồi tôi nhầm chị với một...



- Hiền, đó là tên cô ấy. .



- Tại sao chị nói thế? Chị biết tôi tìm ai sao? - Hùng có vẻ ngạc nhiên. .



- Tôi đã thấy tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên của hai người lúc sáng. Đó chỉ có thể là tình yêu! .




Trong thoáng chốc, Hùng nhớ lại cảnh ấy, xuyến-xao…



- À, không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ tò mò về cô ấy.



- Kĩ sư không cần phải xấu hổ. Tình yêu là vậy đó, nó đến rất đột ngột! .


Chị ta quay đi. Hùng nhìn theo có chút hụt hẫng (vì định hỏi về Hiền) nhưng rồi cảm thấy rất lạ, dường như chị ta theo dõi và còn biết trước suy nghĩ của mình, chị ấy là ai?



Chị tên Hậu, người Bố Trạch, Quảng Bình. Chị buộc phải xa quê hương vào Nam kiếm sống chỉ vì gia cảnh khốn khó. Chị làm ở công trường này đã hơn một năm. .




Hùng dõi theo chị Hậu đi tới vị trí các cô gái đang ngồi, đảo mắt một lượt nhưng vẫn không thấy Hiền đâu. Lúc này, đồng hồ đã điểm vào giờ làm chiều, anh có chút sốt ruột và cứ trông chừng ra cổng số một, có nhiều công nhân đang hối hả bước vào sau khi về nhà nghỉ trưa. Bỗng dưng trong Hùng xuất hiện một cảm giác xốn xang, bồn chồn, có phải vì linh cảm Hiền đang tiến về cổng hay không. Nhưng cảm giác ấy chóng tan bởi cú đập vai của kĩ sư Minh.



- Thẫn thờ vậy. Mau đi theo tôi, có cuộc họp khẩn cấp! - Nói chưa kịp khép môi kĩ sư Minh đã vội bước đi.



Hùng nhìn ra cổng lần cuối rồi quay đầu. Hiền bước vào đúng vào khoảnh khắc ấy....



Cô lẳng lặng đi qua chốt bảo vệ với chiếc khẩu trang che kín mặt nhưng không có sự tra xét nào cả, chú Thanh đã quá quen với điều đó và ngoài chú ra, chẳng còn ai trên công trường này thấy mặt cô. Điều họ thấy là một dáng người mảnh khảnh, đôi mắt mang một vẻ đẹp đượm buồm, mơ màng và buồn bã. Chưa bao giờ họ thấy cô cười, nghe cô nói thậm chí là nghe được hơi thở của cô. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái trẻ. Ai hỏi gì. Cô đều lặng thinh, vô cảm. Thoạt đầu, các cô phụ hồ còn bàn tán này nọ nhưng họ cũng dần quen. Đôi khi họ còn lo lắng cho sức khỏe của cô, trông cô yếu đuối rất không hợp với những công việc nặng nhọc nhưng dần dà, họ thán phục cô, yêu quý cô: thán phục cho sức chịu đựng và yêu quý tinh thần làm việc cần mẫn, dẻo dai của cô. .




Trời đã dần về chiều, những cơn gió mát liên tục thổi vào từ dòng sông khiến cho mọi thứ thật dễ chịu.



Bước ra phòng họp từ sàn giao dịch bất động sản Bada, Hùng đi một mạch về lại công trường từ cổng số 3. Đứng xa xa, anh không thể nhận ra ánh mắt của Hiền và bước tới vị trí các cô đang làm…



- Hùng, theo tôi xuống tầng hầm! - Kĩ sư Minh gọi với những bước chân giòn giã.



- Dạ!



Hùng vội bước theo, mắt vẫn hướng về vị trí các cô phụ hồ. Trong khi Hiền vừa đi, hai tay xách hai xô hồ vừa dõi theo anh một cách lặng lẽ, thất thần. Cả ngày hôm nay từ lúc gặp Hùng đến giờ, trong lòng cô như có thứ gì đó đang bào mòn từng lớp, từng lớp một. Đó không phải là sự bào mòn về thể xác và tinh thần mà nó đang bào mòn sự vô cảm trong cô. Ánh mắt cô đã biết nhìn về ai đó bằng một cảm xúc thật sự của một con người.




Đâu như trước đây, cô nhìn mọi thứ vô hồn, ngay cả chị Hậu, người hay quan tâm cô nhưng cô vẫn chỉ đáp lại bằng sự hững hờ, khó tin. Năm thở mười thì cô mới nói lại một câu, mà câu nói ấy có dài nhặng gì đâu chỉ có mỗi một từ, hai từ là quá nhiều rồi: dạ, vâng, không, có, không thích…toàn những từ cộc lốc, không đầu không đuôi khiến người nghe càng thêm khó chịu và bực tức. Có một lần, cách đây khoảng vài tháng lúc ra về, chị Hậu và cô có đi cùng nhau, chị đã hỏi cô tên gì và chỉ nghe cô nói một từ Hiền, và Hiền là thứ duy nhất mọi người biết về cô ấy; nếu không có chị Hậu hay nói chuyện với cô, mọi người sẽ cho rằng cô bị câm, bị điếc hoặc thần kinh có vấn đề và nếu không có chú Thanh, tất cả sẽ nghĩ rằng cô có một gương mặt rất xấu xí đến nỗi phải bịt khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù ai có xì xào thế nào, bàn tán ra sao thì cô vẫn thế, lầm lầm lũi lũi một cách đáng thương và khó hiểu. .




Chiều tàn đã buông, ngày làm việc kết thúc. Những bước chân lần lượt bước ra cổng số một dưới sự kiểm soát gắt gao của tổ bảo vệ thông thường có ba người: người đứng giám sát thường là chú Thanh; người dùng máy dò kim loại rà khắp cơ thể mỗi công nhân; người còn lại soát ba-lô, giỏ xách hay túi đựng đồ dùng cá nhân nhằm phát hiện vật tư bị mất cắp. Cứ thế từng người, từng người một không một ai bỏ sót trừ những người quản lý cấp cao.



Nếu trước đây hết giờ làm là Hiền theo bước mọi người thế nhưng hôm nay, cô nán lại lâu hơn chút nữa, rửa ráy tay chân lâu hơn chút nữa với hi vọng thấy được Hùng trước khi ra về. Cô đã lay động, cô đã thích Hùng từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là sự khát khao tò mò nào đó? Nhưng vì lý do gì thì đây cũng là tín hiệu vui cho một cô gái tưởng chừng đã mất mọi cảm xúc của một con người. Cô đứng cạnh vòi nước bên ngoài nhà vệ sinh, rửa, rửa hoài, rửa mãi nhưng vẫn không sạch một vệt hồ dính trên trán. Cô rửa như một con ngốc, mắt chỉ chăm chăm hướng vào lối xuống tầng hầm để trông ngóng Hùng lên.



Trong khoảnh khắc nhìn xuống bàn tay khi ngước lên, cô thấy Hùng và kĩ sư Minh đang tiến về phía mình. Cô hốt hoảng vì ngỡ Hùng đã thấy, thế nhưng với khoảng cách xa và hơn nữa, anh vừa đi vừa nói chuyện với kĩ sư Minh nên không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng thật trùng hợp Hùng đang đi về phía căn gác mà kế bên dưới không xa là nhà vệ sinh, cô ấy vừa đứng rửa tay bên dãy nữ và tất nhiên lúc này cô đã núp vào trong.



Hùng và kĩ sư Minh vẫn đang say sưa bàn về công việc vì thời gian không nhiều nên họ tranh thủ mọi lúc. Đặc biệt là kĩ sư Minh, ngày mai phải lên Bình Dương thi công một công trình lớn trên đó, và vì lý do này công ty điều Hùng về đây thay thế vai trò của anh. Đi tới chân căn gác, cả hai đứng lại, kĩ sư Minh nhìn Hùng và hỏi lần nữa:



- Tối nay Hùng ở lại đây sao? .



- Dạ! .



- Một mình? .



- Vâng! .



- Vậy đã nghe gì về căn gác này chưa? .



- Chuyện gì anh Minh? .



- Không có gì. Hùng vào nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về chuẩn bị số thứ để mai đi sớm.



Kĩ sư Minh định nói điều gì về căn gác nhưng thôi, có thể nói ra sợ ảnh hưởng tới Hùng, dù rằng anh vẫn không tin vào những chuyện như thế.



Hùng leo lên gác nhưng không vội vào trong mà đứng ngoài ban công hóng gió nghĩ về Hiền, nghĩ về đôi mắt mơ buồn của cô: nó luôn ám ảnh mỗi khi anh rảnh rỗi; nó ngập tràn tâm trí; nó chế ngự con tim khiến anh thổn thức, bồi hồi, muốn gặp cho được cô ấy. “Nhưng biết tìm cô ở đâu?”, anh đứng suy tư mắt nhìn xa xa vào tầng trệt.




Trong khi Hiền vẫn lén lút nhìn anh sau cửa nhà vệ sinh, cách căn gác hai mấy bước chân. Cô cứ nhìn thập thò như thế không bình luận cũng không nghĩ ngợi gì về Hùng, chỉ nhìn và nhìn, thế thôi.



Nắng chiều dần tắt, điện công trường bắt đầu thắp sáng. Hùng vẫn đứng suy tư nghĩ về Hiền. Trong khi cô ấy vẫn đang say sưa... Đột nhiên, anh quay đầu nhìn về phía cô khiến cô giật mình thụt vào trong. Có lẽ thấy thứ gì đó, Hùng bước xuống căn gác đi về phía nhà vệ sinh nữ.



Hiền rất hồi hộp vì cứ ngỡ Hùng phát hiện ra mình và bước tới lôi cô khỏi chỗ núp. Tim cô đập thình thịch theo từng bước tiến đều đều… Đi qua nhà vệ sinh nam đứng trước nhà vệ sinh nữ, Hùng nhìn vào trong căn phòng đầu tiên đối diện, Hiền đang núp trong đó, mắt cô nhắm lại không dám dòm qua khe…



Bước thêm vài bước, Hùng đưa tay khóa chặt vòi nước mà Hiền đã đóng trong lúc hốt hoảng. Bỗng dưng, có tiếng nước chảy róc rách phát ra từ bên trong nhưng không xác rõ từ đâu nhà vệ sinh nam hay nữ. Hùng quay lại đứng trước nhà vệ sinh nữ vểnh tai nghe nhưng lạ, lúc nghe bên nào lúc nghe bên kia. Anh bước vào căn phòng đối diện (Hiền run lên) nhưng khi đưa tay đẩy cửa thì lại nghe, tiếng nước chảy bên nhà vệ sinh nam, anh lập tức bước qua và kiểm tra từng phòng. “Lạ thật sao không thấy, giờ này làm gì còn ai?”. Anh nghĩ trong khi tiếng nước vẫn chảy róc rách, róc rách.



Hiền lò mò bước ra thì đột nhiên. Hùng xông vào...



Cô bối rối, run rẩy. Hùng bồi hồi, hạnh phúc trào dâng tay chân lóng ngóng, miệng chẳng thốt nên lời… Họ lại nhìn nhau nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi Hiền bẽn lẽn bước đi lẹ lẹ làng làng. Hùng ngơ ngẩn nhìn theo… vội vã chạy ra cổng nhưng không thấy Hiền đâu, cô đã dần mất hút dưới những ánh đèn mờ ảo.



Tối hôm đó, Hùng ngủ lại căn gác mặc dầu công ty đã sắp xếp chỗ ở tại khu tập thể gần trung tâm thành phố, có lẽ anh đã quen với việc ăn dầm nằm dề tại các công trường xây dựng. So với những công trình trước đây từng ở, căn gác này có vẻ tốt hơn nhiều, không gian làm việc rộng rãi, một gian phòng ngủ, một gian bếp nhỏ và gian vệ sinh nằm về cuối; mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ dưới bàn tay của bà lao công, và anh không có bất kì sự phàn nàn nào về nó. .



Sau một hồi nghiên cứu tài liệu và phân tích bản thiết kế, Hùng cảm thấy ê ẩm trong người và bước ra ban công hóng gió. Từ đây, có thể phóng thẳng tầm mắt vào giữa tầng trệt, quay phải thấy nhà vệ sinh, quay trái hướng ra cổng số một. Nhưng chỉ sau vài phút, anh lại bước vào lấy ra chiếc võng buộc vào thanh sắt cạnh cầu thang, đầu còn lại buộc vào song chắn chéo ban công rồi nằm xuống, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt sau gáy, mắt nhẹ nhàng khép lại, hít sâu…mơ màng, cảm những âm thanh quen thuộc của công trường lúc về khuya đặc biệt là vũ điệu của gió: gió cất tiếng hát xì xào, leng keng, đến vút cao, bay bổng; gió nhảy múa khắp nơi trên sắt thép, xi măng, gạch đá… gió hôn mái tóc bồng bềnh và ru anh vào giấc ngủ dịu êm sau một ngày làm việc căng thẳng; đối với anh, gió là hạnh phúc, là hơi thở của công trường. .




Mười hai giờ khuya, ánh trăng treo trên đỉnh đầu, Hùng đang say sưa thả hồn vào những giai điệu du dương của gió, thì bỗng. Có tiếng động lạ phát ra từ trong căn gác và tự dưng, gió cũng ngừng thổi, âm thanh nghe rõ ràng hơn:



- Cốc! Cốc! Cốc!



Anh mở mắt và cố lắng nghe, tiếng gõ phát ra từ bên trong hay ở căn phòng bên dưới, thế nhưng, chỉ nghe một sự im ắng lạ thường.



Hùng lại nhắm mắt, có lẽ anh đã quá mệt để nghĩ đến thứ khác ngoài một giấc ngủ ngon.



- Cốc! Cốc! Cốc!



Hùng giật mình nhưng vẫn nằm bất động, mắt vẫn nhắm, có chút bất an nhưng mỏi mệt nên anh chỉ muốn ngủ tiếp. Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ to dần và áp sát bên tai. Hùng bật lưng dậy dán mắt vào trong căn gác với sự hoài nghi xem lẫn chút kích thích tại vùng sợ hãi của não bộ. “Thật kì lạ! Rõ ràng đã nghe?”. Vừa nghĩ mắt vừa nhìn quanh xem có ai đang đùa mình không…nhưng không, nhưng anh không nghĩ là đã nghe nhầm. Đây là lần đầu tiên Hùng gặp trường hợp thế này mặc dầu đã nghe nhiều chuyện kì lạ xảy ra trên các công trường xây dựng và nếu trước đây; khi còn trên ghế nhà trường anh không tin và cũng không sợ những chuyện về linh hồn và sự ẩn khuất của nó, thế nhưng dần dà; từ khi ra trường rong ruổi từ công trình này đến công trình khác, Hùng có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này nhưng không có nghĩa là tin và sợ hoàn toàn, anh vẫn có cảm giác lạnh ớn sởn da gà.



“Có lẽ mình vừa nằm mơ?”. Hùng nghĩ đưa tay che miệng ngáp dài, ngả lưng xuống võng.



- Dậy đi…i! Dậy tâm sự với tôi…ôi! - Một giọng nói rên rền…thỏ thẻ bên tai.



Hùng bật lưng dậy, mắt nhìn láo liên:



- Ai?



Nhưng chỉ nghe được những cơn gió thì thào, vi vút…



Đột nhiên, có một cánh tay nhăn nheo chìa tới vỗ vai khiến anh giật thót tim, một sự sợ hãi chớp nhoáng nó làm tê liệt mọi xúc cảm chỉ trong vài giây; muốn nói nhưng không thành lời, muốn hét nhưng cổ chẳng thông, và rất muốn quay lại xem ai nhưng thiếu dũng khí đối mặt. Mồ hôi ướt đẫm, đọng thành giọt rung rung, Hùng chầm chậm, rất chậm, xoay mặt ra sau phía cầu thang lên xuống…



“Là ai, vỗ vai sao…sao không lên tiếng…?”, những suy nghĩ giãn ra theo quỹ đạo xoay vô cùng chậm chạp…



- Tôi đây! Anh cứ quay lại xem ai? - Một giọng to khàn cất lên.



Hùng giật thẳng lưng, sợ sợ run run nhưng chút lý trí còn sót lại dẫn anh đến với ý nghĩ: “Có lẽ là bác bảo vệ, bác Tuân, hồi chiều anh Minh có nhắc đến bác ấy, bác là người duy nhất trực đêm ở đây mà? Ngoài bác ấy ra, giờ này không còn ai khác ở đây cả”. Hùng xoay mặt dứt khoát. Quả thực, trước mắt anh là một gương mặt đầy nếp nhăn, một hàm răng sún và một nụ cười thân thiện.



“Đúng rồi, đúng bác bảo vệ, bác Tuân rồi!”. Anh giấu niềm vui trong lòng nở nụ cười hiền hậu, định mở lời nhưng bác ấy ngăn lại:



- Anh không cần nói! .



- Sao vậy? .



- Tôi biết anh muốn nói gì! .



Rồi bỗng dưng bác Tuân đứng kể: “Cách đây gần một năm, có một anh thợ xây bất cẩn rơi từ tầng bảy. Mọi người có đưa anh ta vào trong căn gác sơ cứu, nhưng không qua khỏi. Nghe nói lúc hấp hối, anh ta đã cố gõ ba tiếng cốc, cốc, cốc… .


- Sao? Bác nói thật không? - Hùng nghĩ lại ba tiếng vừa rồi mà lạnh toát. .



- Cách đây ba bốn tháng, có một anh thợ xây rơi xuống từ giữa tòa nhà, rồi cũng qua đời sau khi đưa vào căn gác. Và còn rất nhiều, rất nhiều cái chết oan uổng đã xảy ra tại công trường này. Tôi khuyên anh nên chuyển ra ngoài. Chứ ở đây, không chết bởi tai nạn cũng chết vì sợ hãi. .



- Sợ? Sợ hãi ư?



Hùng đứng nhìn chầm bác Tuân, trong khi bác ấy đang nhìn vào tầng trệt. “Sao bác không sợ? Một mình trực giữa đêm khuya thanh vắng?”, anh hỏi. Đột nhiên, bác Tuân quay lại nhìn sững vào Hùng…rồi thản nhiên đáp:



- Tôi là ma!!!