Sống Vội
(Thích Tánh Tuệ)
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…
Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
“Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…
NẾU CÓ THỂ
Thơ: Tùng Trần
Nếu có thể hãy rộng lòng tha thứ
Những lỗi lầm trong quá khứ xa xôi
Bởi buồn..đau..khóc..hận cũng qua rồi
Mở tâm hồn đừng ngậm ngùi che đậy
Đâu chỉ có mỗi một mình như vậy
Cuộc đời này còn đầy rẫy trái ngang
Đã gieo nên bao thảm cảnh bẽ bàng
Thì cớ gì mãi mang lòng thù hận
Dẫu biết rằng khi ngập tràn chịu đựng
Giọt lệ nhoà căm giận sẽ lăn rơi
Có nỗi đau không tả hết bằng lời
Nhưng tất cả xa rồi còn đâu nữa
Nếu có thể vào một ngày nào đó
Thả tâm hồn buông bỏ hết thương đau
Cùng xót xa của ngày tháng năm nào
Tự cho mình chút sắc màu cuộc sống.
HÃY VỮNG LÒNG TIN
Thơ: Tùng Trần
Là con người nào đâu phải thánh nhân
Nên đôi khi bước chân trần lạc lối
Ai dám bảo mình chưa từng lầm lỗi
Rồi chạnh lòng khắc khoải tận tâm can
Chỉ cần mình sống chẳng chút dối gian
Thì sao phải riêng mang niềm bi lụy
Nếu có thể đổi thay dòng suy nghĩ
Để đôi môi tìm thấy được nụ cười
Đừng ngại ngùng mà giữ vững cái tôi
Kẻo một ngày ngậm ngùi ôm hối tiếc
Không có gì để gọi là thua thiệt
Một khi mình nhận biết đuợc điều sai
Bỏ những lời người đàm tiếu ngoài tai
Chẳng trễ đâu..nếu bắt đầu làm lại
Chớ hờn ghen vì chút lòng tự ái
Mà tự mình đánh mất cả tương lai
Những lỗi lầm đâu chỉ mỗi riêng ai
Mà nó luôn theo lối dài cuộc sống
Đường phía trước còn rất dài và rộng
Hãy vững vàng hi vọng một ngày mai.
Nguồn: Sưu tầm

