GỬI BÁC- Nghệ sỹ hài Văn Hiệp, bác trưởng thôn gần gũi!


không scandal, không nhà lầu xe hơi, giản dị, khiêm nhường, bác khẳng định tên tuổi của mình bằng tài năng thực sự,


và kiếm tiến bằng sức lao động nghệ thuật chân chính,


Những cái tên gần gũi như Giang Còi, Quang Tèo, Minh Vượng, Vân Dung...và bác trưởng thôn Văn Hiệp có lẽ không còn xa lạ với khán giả cả nước đặc biệt là khán giả miền bắc,


Hôm nay là ngày cuối cùng thân thể bác còn nằm lại trên đời....


cháu xin gửi tới bác tình cảm của người hâm mộ và xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia quyến,


xin thắp nén tâm nhang thành kính, mong cầu bác sớm được siêu thoát!


Hôm nay ngày mười một, tháng tư!


Ngày cuối cùng bác còn ở lại,


Bác.......đi rồi,


Nhưng nụ cười này còn mãi bác ơi!


Người nghệ sỹ trọn đức, vẹn tài,


Nghệ sỹ hài Văn Hiệp,


Một cuộc đời....


Ngoài cười, trong khóc,


Thương bác một đời khó nhọc,


Đơn côi,


Kìa bác ơi!


Bác gái về rồi....


Bao ngày thầm mong


20 năm xa cách,


Không một lời oán trách,


Không một lần muốn quên,


..................................


Hai mươi năm sẽ còn gặp lại,


Nửa vòng trái đất có gì xa,


Năm tháng trôi qua,


Niềm tin...làm hao gầy thân xác,


Bác vẫn cười,


Và chiến thắng buồn đau,


Giờ đến lúc gặp lại nhau,


Nước mắt người xưa,


Tiếc thương....


Ngày cũ....


Giây phút gần nhau,


Cả đời bác đợi...


Giờ mới thực là


Giây phút....phải chia xa!


Những gì đã qua,


Sẽ không trở lại,


............................


Chỉ riêng nụ cười này,


Còn mãi bác ơi!


.../.../.../.../


Bác ơi!


Nếu trên đường về nước Phật,


Nơi có hoa sen thơm,


Chẳng vướng bận mùi bùn,


Nơi có những vầng mây,


Ẩn mình


dưới nắng vàng rực rỡ,


Nơi không có buồn đau


Và bệnh tật của con người,


Nơi có ông lão hiền khô,


ngồi dưới gốc Tuyết Tùng


Và những toà lâu đài trong sương trắng...lung linh,


Nếu bác thấy một người


giống bà cháu,


Gương mặt bà cháu hiền


Và hàm răng đều đen lắm bác ơi!


Bà cháu cũng là giai nhân của một thời,


Nhưng cũng như bác,


Chịu một đời đen bạc,


Bác xa bác gái hai mươi năm còn gặp lại,


bà cháu,


Hai mươi nhăm năm


Xa ông cháu,


Khi gặp lại,


Là hai bộ xương chờ ngày


Hoá thạch....


Và căn bệnh ung thư,


Hút tàn sức lực,


Dời thế gian,


Mới thấy nhẹ nhàng,


Không đau đớn....!


Hơn một ngàn ngày,


Bà ra đi


Trong thanh thản...


Cũng là hơn một ngàn ngày,


Cháu chẳng thể sống


Bình Yên


Có nỗi đau nào cứ dai dẳng,


Triền miên,


Trong giấc mơ còn chạy theo bà khóc,


Ấu thơ cháu bên bà, bên bếp lửa,


Hơi ấm tràn vào cả trong những chiêm bao,


Cháu vẫn thấy bà ở trên những vì sao,


Nơi mà bà của cô bé bán diêm


cũng ở đó,


Nếu trên đường đi bác gặp,


A di đà!


Cho cháu gửi đôi lời với bác ơi!


Dù cho bà cháu đi rồi,


Nhưng trong tim cháu dễ gì mà quên,


Cháu nhớ bà lắm bác ơi!


Cầu mong bà được về nơi an lành,


Vãng sanh về cõi phật tiên,


Bỏ lại bà nhé.....muộn phiền trần gian...


cháu/ Đặng Mai