Sáng mùa thu xinh xinh 


Ta dịu dàng một mình 


Đến ngồi bên cửa sổ 


Chợt say đến lạ lùng 

Hương mít mật nhà ai

Nhớ đôi tay ông ngoại 


Miệt mài trồng ngày xưa 

Lạ lùng thay từ đất...


Sanh nở biết bao mùa...

Nào khế ngọt bưởi chua


Nào gạo khoai, ngô sắn,

Đến khi ông nằm xuống 


Vẫn dịu dàng đất ôm.

Tôi tin rằng từ đó


Đất giữ ông hạt mầm

Cây có mùa có vụ


Mỗi người có cuộc đời

Trong vòng quay sinh tử


Trong quy luật luân, hồi,

Tôi tin rằng mình sẽ 


Được gặp lại ông thôi.

Như cái hạt rụng xuống 


Cái cây mới đâm chồi

Vũ trụ dạy tôi đó


Những bài học đầu đời...

Nếu như ông tôi mãi


Là chàng trai hai mươi 

Thì hôm nay sao có


Tôi trên mặt đất này...

Hiểu được không oán tiếc


Đớn đau không lạc đường.

#moai 

Ảnh st internet.

hình ảnh