MẤT


Còn lại một mình...lòng buồn lặng lẽ...


Trôi tháng ngày, trong những bước chân qua


Thắp bao nến, bên ánh lửa nhạt nhoà


Chưa đủ ấm, lòng đơn côi giá lạnh.

Ngoài kia trời mưa...lòng nào đã tạnh


Đọng giọt buồn, nơi khoé mắt cay cay


Đếm từng ly, rượu mặn đắng thế này?


Hồn vất vưởng, rơi vào đêm lạc lối...

Ai đưa ta, chìm trong cơn bão nổi?


Trót dại khờ...say đắm khúc du miên


Dạ héo hon, vương vấn chuốt luỵ phiền


Nghe một nỗi tương tư người chốn ấy...

Hồn tang thương như đất bằng sóng dậy


Ta không là một phiến đá vô tri...


Ta cũng có vầng trăng thuở dậy thì....


Cũng luyến ái, tình si...trong tâm tưởng.

Giữa chợ đời...ta âm thầm vất vưởng...


Đem tình yêu, nén chặt vào tiếng thơ


Ai nhớ thương ta? Ai đã hững hờ?


Thôi...! Xin gác lại....một niềm đau chôn giấu..