"Năm tháng vội vã" có lẽ là câu chuyện về thời thanh xuân hay nhất mà tôi từng đọc và cũng có lẽ là câu chuyện ám ảnh tôi lâu nhất. Cửu Dạ Hồi đã vẽ nên một thời thanh xuân rất thật, đầy mơ mộng, thân thương nhưng cũng đầy đau thương, chua xót. Trần Tầm và Phương Hồi đã từng có một tình yêu đẹp, tình yêu đó vượt qua lời đàm tiếu của bạn bè, sự cấm cản của gia đình, thầy cô để ngày càng bền vững, những tưởng rồi tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái, vậy mà nó lại mong manh và dễ vỡ như vậy. Có lẽ ngày đó họ còn quá trẻ, còn quá khờ dại và ngây thơ, có lẽ bởi Phương Hồi quá nhạy cảm, nhút nhát và quá yêu, còn Trần Tầm lại quá sôi nổi nên số mệnh đã định họ phải xa nhau bởi một Thẩm Hiểu Đường cũng sôi nổi và hoạt bát như Trần Tầm. Tôi đã từng trách Trần Tầm, bởi cậu thay lòng quá nhanh lại không thể dứt khoát khiến Phương Hồi đau khổ.


Ai cũng có một thời thanh xuân, mỗi thời thanh xuân đều có những câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có những điều nuối tiếc, mỗi điều nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận.


Năm 16 tuổi bạn đang làm gì?


Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không?


Có người bạn quý mến không?


Đến giờ bạn còn liên lạc với người đó không?


Các bạn có ở cùng một thành phố hay không?


Bạn đã từng yêu rất mãnh liệt?


Và, cũng từng chia tay rất vội vàng?


Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?


Hay là do không hiểu nên đã vô tình làm tổn thương nhau?


Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?


Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?


Có bao giờ lén lút thề thốt điều gì không?


Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa?


Hay là... đã quên hẳn rồi?