Mùa đông ở Toronto thật là ảm đạm. Mới đầu tháng 11 mà đã có tuyết rơi. Trên chiếc tivi treo ở góc tường, anh chàng phát thanh viên bản tin thời tiết đang thông báo nhiệt độ ngoài trời hiện tại là âm 10 độ C, wind chill làm cho cái rét cắt da xuống thêm 10 độ nữa. Đối với một người đến từ một nước nhiệt đới gió mùa như K, chịu đựng những mùa đông dài lê thê ở đây cũng gần giống như một thứ cực hình. Đây mới là mùa đông thứ hai của K kể từ ngày cô đặt chân xuống sân bay quốc tế Pearson, bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình ở trường York University. K thuê một phòng nhỏ trong ngôi nhà xinh xắn của một cặp vợ chồng già gốc Pháp. Chỗ cô ở chỉ cách campus của cô vài bước chân, nhưng lại khá xa China town, nơi cô làm waitress cho một quán ăn Việt Nam vào các buổi tối cuối tuần.


Tivi đã chuyển sang bản tin lúc 10h. Người khách cuối cùng đã rời quán. Cô gái người Quảng Đông bắt đầu quét dọn sàn nhà. K lau sạch dãy bàn ăn và xếp gọn lại những chiếc ghế, hoàn tất một ngày làm việc cật lực của cô. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc được về với căn phòng ấm cúng của mình, K nhủ thầm. Cô nhanh chóng rửa tay, chào bà chủ quán và những người phục vụ khác rồi với lấy chiếc áo măng tô, khăn và mũ trên cây treo quần áo ngay cạnh chậu hoa cảnh gần lối cửa ra vào. Mặc áo, đội mũ, quấn chiếc khăn len lên đến tận miệng, lại thêm đôi găng tay to xù, trông K giống như một người Eskimo chính hiệu. Khi K cúi xuống thắt lại dây giầy, cô bỗng phát hiện ra một chiếc ví nam rơi khuất đằng sau chậu cây cảnh. K nhặt chiếc ví lên, định mang vào nhờ bà chủ quán giữ hộ phòng khi chủ nhân của nó đến quán tìm lại. Nhưng một chút lười biếng khiến cô chặc lưỡi. Bỏ tọt chiếc ví vào túi áo, K tự nhủ “ để đến mai chắc cũng chẳng chết ai”. Vả lại quán sắp đóng cửa, nếu anh chàng hậu đậu nào đó kịp phát hiện ra mất ví thì đã phải quay lại quán tìm từ lâu rồi chứ. Cô cũng chẳng muốn bị lỡ chuyến xe buýt sắp đến, để rồi lại phải đứng chờ chuyến khác trong cái lạnh tê tái dưới trời mưa tuyết. Bằng một động tác dứt khoát, K đẩy tấm cửa kính bước ra ngoài. Một làn gió lạnh buốt thổi vào mặt cô, những bông tuyết nhẹ và mềm xoay tròn vài vòng trong không trung trước khi đậu xuống chiếc mũ len trên đầu cô, chui cả vào cổ cô lành lạnh. “ Thế mà người Canada vẫn bảo ở Toronto không có mùa đông thực sự cơ đấy” – Cô hậm hực nghĩ thầm.


K vừa kịp bắt được chiếc xe buýt đang trờ tới. Thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống băng ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, ngắm những quầy hàng sáng choang ánh đèn dọc hai bên đường Spadina. Tuyết lất phất bay, bắt đầu phủ một tấm thảm trắng mỏng tang lên những lá rau, vỏ hoa quả và rác bẩn nằm lác đác trên vỉa hè – dấu vết đặc trưng của các chợ Tàu. Chợt nhớ đến chiếc ví vẫn đang nằm trong túi áo khoác, K thò tay vào túi, lấy ra chiếc ví bằng da màu đen, hiệu Hugo Boss. “ Ái chà, dân sành điệu đây, chắc là của một ông Tây già đãng trí” – K nghĩ thầm và tò mò mở chiếc ví ra. Có một tờ 10 đô, 1 tờ 20 đô nằm ngay ngắn ở ngăn chính giữa. Một đồng xu 1 đô la, 2 tấm thẻ tín dụng, thẻ SIN, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, bằng lái xe, business card…chứa đầy các ngăn nhỏ khiến cho chiếc ví trở nên căng phồng. K rút tấm thẻ sinh viên ra soi dưới ánh đèn, dòng tên là thứ đầu tiên đập vào mắt cô: Nguyen K T, University of Toronto. “ Ồ, thì ra là người Việt”. Tự nhiên K thấy hồi hộp như một tên móc túi đang rình mò ví tiền của một người giàu có. Liếc mắt sang bên cạnh thấy bà khách duy nhất ( ngoài cô) ngồi ở dãy ghế bên kia đang ngủ gật, cái miệng rộng hơi há ra, chiếc túi nhỏ đặt trên bụng bà khẽ phập phồng theo nhịp thở, K bèn yên tâm rút tấm bằng lái xe ở ngăn ngoài cùng của chiếc ví ra xem. Trên tấm thẻ này, ngoài tên họ còn có ngày tháng năm sinh và địa chỉ của người được cấp. Nguyễn K T, ngày sinh : 28/01/1975. “ Nhiều tuổi như vậy chắc là graduate student”. Ở dòng địa chỉ K thấy ghi: 465 College street…Vậy là anh chàng đãng trí này ở ngay gần đây thôi. “ Mình có nên đến trả chiếc ví bây giờ không nhỉ?” – K tự hỏi rồi liếc nhìn đồng hồ tay, đã 10h30. College street nằm cùng trên tuyến đường về nhà của cô, kể ra thì cũng tiện đường. Nhưng cô cảm thấy do dự, nửa muốn đem trả chiếc ví vì tò mò về chủ nhân của nó, nửa lại ngại phải gõ cửa nhà người lạ vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, còn cả quãng đường dài về nhà nữa chứ.


- Nhưng mai là thứ bảy rồi, mình cũng không vội gì – Cô nhủ thầm.


- Đến gặp một người lạ vào lúc đêm khuya là một việc làm mạo hiểm đấy – Ngay lập tức lý trí vội lên tiếng – Mai làm việc này cũng chưa muộn mà, cả cái ví lẫn chủ nhân của nó có biến đi đâu mất mà sợ.


K không hề biết rằng trong lúc mải phân vân, cô cứ bồn chồn đứng lên rồi ngồi xuống mấy lần liền, khiến cho bà khách vừa tỉnh ngủ, đang chăm chú quan sát cô phải cất tiếng hỏi:


- Did you miss your stop? Where do you want to get off?


Chiếc xe buýt nháy đèn, lượn một vòng quanh tòa nhà CIBC rồi rẽ sang đường College. K giật mình, lúng túng, bất giác ngón tay cô tự nhiên nhấn vào nút stop request. Cô vội ấp úng trả lời bà khách rằng bến cô muốn xuống đây rồi và không quên cảm ơn bà đã quan tâm. Chiếc xe buýt giảm tốc độ và dừng lại ở trạm chờ xe buýt bên đường. K vội vàng đẩy cửa bước xuống, vừa rảo bước trên con phố vắng teo, cô vừa tự lẩm bẩm “ mình đúng là điên thật rồi, không biết mình nghĩ gì mà lại xuống xe vào lúc này cơ chứ”


Tuyết rơi hình như mỗi lúc một dày hơn. K kéo cao chiếc khăn len che miệng, rồi thọc sâu đôi tay đeo găng vào túi áo khoác, cô bước thật nhanh qua các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, thỉnh thoảng vượt qua một vài người đi làm về khuya đang cuốc bộ tới ga tàu điện ngầm. Cô không bao giờ có thể ngờ rằng, con đường đầy tuyết lạnh với những cơn gió cắt da mà cô đang đi cũng chính là con đường sẽ dẫn cô đến với người đàn ông của cuộc đời mình.


Căn hộ của T nằm trên tầng 20 của tòa cao ốc. Đây là căn hộ một phòng ngủ hiện đại, thuộc khu condo cao cấp nằm ngay trên đường College, sát cạnh khu campus của U of T và cũng không xa China town là mấy. Phòng khách ấm cúng với hai mặt tường sơn màu kem được trang trí bởi những bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh bốn mùa, nổi bật trong các khung gỗ đen bóng. Một vách kính lớn thay cho tường mở ra một ban công nhỏ, mà từ hướng đó ( nếu hiện thời không bị chiếc rèm đồng màu với màu tường che khuất) người ta có thể nhìn thấy CN tower lấp lánh phía xa xa. Trên chiếc sofa êm ái kẻ nền nã, T đang nằm rất thoải mái, đọc một cuốn sách dày dưới ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ một chụp đèn kiểu hiện đại, lơ lửng ngay trên chiếc bàn kính đặt trước mặt anh. Tấm thảm lớn, dày dặn trải trên mặt sàn lát gỗ tạo cho căn phòng một vẻ ấm áp thật dễ chịu. Đúng lúc T cảm thấy bị cái không khí tĩnh lặng và ấm áp làm cho buồn ngủ, thì bỗng tiếng chuông điện thoại intercom vang lên réo rắt. T đặt cuốn sách xuống, với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn kính, tự hỏi ai có thể có nhã ý viếng thăm anh vào giờ này thế nhỉ?


- Hello!


- Xin lỗi, em có thể nói chuyện với anh T được không ạ? – Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái trẻ vang lên ở đầu dây bên kia.


- Vâng, tôi đang nghe đây – T trả lời, thoáng chút ngạc nhiên.


- Anh làm rơi ví ở quán phở X. Em nhặt được khi dọn dẹp lúc tối nay. Tiện đường em mang tới trả anh.


Ví à? T vội liếc nhìn trên mặt bàn làm việc nơi anh thường vứt máy tính, ví, chìa khóa…mỗi khi về đến nhà. Quả thật không có ví. Giờ anh mới nhớ từ lúc ăn tối ở quán X đến giờ, anh chưa cần dùng gì đến ví nên cũng không biết mình làm rơi ví lúc nào nữa.


- À, vâng. Cảm ơn cô. Cô đang đứng ở dưới sảnh phải không? Tôi mở cửa sảnh rồi nhé, mời cô lên phòng 2018.


Cánh cửa mở ra, trước mặt T là một cô gái nhỏ nhắn, bịt kín đến tận miệng, chỉ hở đôi mắt đen, to tròn với hàng mi dày và cong. Cô gái khẽ kéo chiếc khăn len xuống một chút, để lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì lạnh. T có thể ngay lập tức nhận ra cô phục vụ bàn lúc chiều đã mang cho anh một bát phở tái, nạm, gầu theo kiểu miền Nam ( mặc dù được quảng cáo là phở Hà Nội chính hiệu). Còn K cũng nhận ra khuôn mặt điển trai của vị khách khá ấn tượng ( mà khi đó cô còn lầm tưởng là người Hàn Quốc hay Nhật Bản), vị khách đã hào phóng để lại cho cô 5 đồng tiền tip.


- Ồ, thì ra là anh – Cô vui vẻ kêu lên, thò tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc ví đưa trả lại cho chủ nhân của nó.


- Ví của anh đây – cô mỉm cười với anh, cả đôi mắt long lanh cũng như đang cười.


T đón chiếc ví từ tay cô gái. Chả biết nói gì hơn sau câu cảm ơn, anh bèn mời cô gái vào nhà. Nhưng cô từ chối, viện lý do đã khuya và nếu cô để lỡ chuyến xe buýt chạy hướng North York về nhà cô vào cái giờ này thì cô sẽ phải chờ ít nhất 30 phút nữa mới có chuyến khác. Khi cô gái chào anh và quay lưng bước đi, bỗng nhiên T cảm thấy hơi áy náy pha chút thương cảm cô bồi bàn thật thà đã đến trả ví cho anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt và lạnh lẽo thế này. T vội gọi với theo:


- Này cô!


Cô gái quay lại, đôi mắt như dò hỏi. T mở chiếc ví đang cầm ở tay, rút cả hai tờ tiền trong đó đưa cho cô gái, ngập ngừng nói:


- Cảm ơn cô vì đã mang ví đến cho tôi.


Một vài giây im lặng. Cô gái nhìn anh chăm chú đến mức T lập tức hiểu rằng mình vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc. Anh tự cắn vào môi mình một cái, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đón nhận một phản ứng gay gắt từ phía cô. Nhưng sau phút im lặng, cô gái chỉ mỉm cười, cầm lấy hai tờ tiền giơ lên và nói:


- Đây là tiền tip của em phải không? Anh lúc nào cũng hào phóng như vậy à?


Cô nhét hai tờ tiền vào túi áo, quay bước đi mà không chào tạm biệt. T đứng ngẩn ra ở ngưỡng cửa. Trong đầu anh vẫn nguyên hình ảnh nụ cười dễ thương của cô gái, chỉ có đôi mắt cô là thôi lấp lánh.


K bước vào thang máy, cảm giác nóng bừng ở mặt vẫn chưa hề dịu lại. “ Sao lại có loại người thô lỗ thế không biết, trông cái mặt thì rõ khôi ngô. Mình đáng lẽ nên ném mấy đồng tiền này vào mặt anh ta mới phải” – Cô bực bội nghĩ thầm – “ Không hiểu mình ăn phải cái gì mà lại cư xử như một con ngốc thế. Sao lại cầm tiền của anh ta cơ chứ”. Rồi cô bỗng giật mình tự hỏi, không biết liệu anh ta có nghĩ cô đem trả ví là vì tiền không nhỉ? Ôi, giá mà bây giờ thời gian quay ngược trở lại, nhất định cô sẽ làm cho anh chàng hợm hĩnh đó phải cảm thấy xấu hổ vì hành động khiếm nhã của mình, cô sẽ ném trả anh ta những đồng tiền này. Mà không, liệu có cần phải tát anh ta một cái để tỏ rõ cho anh ta thấy anh ta đã xúc phạm cô như thế nào không nhỉ? “ A, mình điên thật rồi” – Cô lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ về vụ “trả thù” tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó cô chợt nhận ra mình đã đi quá cái bến xe buýt một đoạn mất rồi. K nhăn nhó, tự lấy tay cốc lên trán mấy cái cho tỉnh táo, rồi lếch thếch cuốc bộ ngược trở lại trạm chờ xe buýt.


Đường phố ban đêm thật yên tĩnh. Bến xe buýt vắng tanh không một bóng người. Chỉ thỉnh thoảng một chiếc taxi đêm chạy vọt qua làm bắn lên những vệt tuyết mới rơi xốp mềm và trắng muốt. K đứng tựa lưng vào lớp kính ở trạm chờ xe buýt, giết thời gian bằng cách dẫm chân lên mặt tuyết xốp. Cái cảm giác là người đầu tiên dẫm chân lên thứ tuyết mới rơi thật là tuyệt vời, như thể cô đang đặt chân vào một tấm thảm dày êm ái. Đế giày của K lún xuống, để lại trên mặt tuyết trắng tinh những vết lõm xinh xinh.


- Hey, baby.Are you lonely? Wanna go with me?


Một giọng lè nhè, rõ ràng là của một kẻ say rượu vang lên ngay phía sau K khiến cô giật bắn mình. Cô quay phắt lại và hoảng hồn trước cái bóng cao to lù lù trước mặt. Gã say cười hềnh hệch, xiêu vẹo tiến lại gần cô. K chỉ kịp nhìn thấy hàm răng trắng toát lấp lánh dưới ánh đèn đường và ánh sáng phản chiếu hắt lên từ đám tuyết trên hè phố, trước khi gã vươn cánh tay dài túm lấy tay áo khoác của cô. K gần như đông cứng lại trong nỗi sợ hãi. Cuối cùng, bằng một nỗ lực phi thường, cô giật tay mình khỏi tay kẻ quấy rối và quát to vào mặt hắn:


- Don’t touch me. Help, help...!


Cô thầm cầu trời khấn phật cho có ai đó nghe thấy sẽ đến can thiệp hoặc chiếc xe buýt chết tiệt kia sẽ tới kịp lúc. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra, gã say thì vẫn cười nhăn nhở, vừa lải nhải những câu cợt nhả, vừa tiến lại gần hơn. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước trạm chờ xe buýt. Người lái xe mở cửa lao tới, không nói một câu, nắm tay cô lôi tuột vào trong xe rồi phóng vọt đi, để lại phía sau một vệt khói mỏng và gã say đang ngã xoài trên đám tuyết, miệng vẫn còn lải nhải:


- Hey, baby, where are you gonna go?