ĐỪNG...


Đừng đợi em mà...


Em sẽ chẳng về đâu


Lối em qua chưa một lần ngoảnh lại


Men nỗi buồn dọc theo thời con gái


Những hẹn thề trượt ngã phía sau lưng.


Tình chúng mình như sương khói mông lung


Buốt vành môi ngày xưa em khóc


Cuối chân trời có ngôi sao quên mọc


Nông nỗi nào còn đọng ở trên tay...


Đừng đợi em mà...


Lạc loài cánh chim bay


Thiên di về miền không còn nhớ


Đừng hoài công vá víu từng dang dở


Những giọt mưa đâu thể ngược về trời.


Đừng đợi em mà...


Nỗi buồn này của riêng em thôi


Mình đã chung nụ hôn dĩ vãng


Rũ rượi đêm yêu tràn mật đắng


Sau một cuộc tình chua xót có chia nhau?


Đừng đợi em mà...


Em chẳng trở về đâu


Khi hơi ấm vòng tay anh đã khác


Em không thể sẻ chia bởi anh là duy nhất


Quá muộn màng cho những thứ tha...


Đã bảo đừng yêu...khổ lắm mà...