Đêm về,với một cốc cafe trên bàn,cô bắt đầu làm việc. Như thường lệ thì chẳng thể bắt tay vào việc ngay mà còn phải mò vào fb tí chút,nghe nhạc tí chút :) .
Bỗng hộp tin nhắn fb báo đỏ, ai nhỉ, bà chị mình ah?
Click vào thì...Ô không phải! "Em vẫn sống tốt chứ?"!!! từ người ấy,người đã bặt tăm với cô kể từ lần gặp nhau cuối cùng, người mà chẳng bao giờ phản ứng gì với những tin nhắn mà cô thỉnh thoảng không kiềm lòng nổi mà gửi đi,cùng lắm cũng chỉ trả lời nổi một chữ "uh".
Thế thì hôm nay duyên cớ gì mà "ấy" hỏi thăm "tôi",trong thời điểm mà "ấy" sắp làm đám cưới!??. Cô tự hỏi.Cô cố tình lờ đi, nhưng cũng khẽ mỉm cười "hóa ra anh ấy vẫn còn biết đến mình".
Cô lướt một lượt News Feed,ngoài những thứ mà mọi người update thì Anh vừa đăng một link bài hát cũ . Nghe quen thuộc nhỉ,nhưng chắc không liên quan tới mình. Cô vẫn quyết tâm làm lơ với tin nhắn ban nãy. Yan.vn chia sẽ radio với chủ đề "Ký Ức". Tiếng piano êm đềm dạo đầu,"Có bao giờ bạn nghĩ rằng bản thân sẽ yêu lại người yêu cũ, có bao giờ trong phút giây nào đó buồn chán của cuộc sống bạn bất chợt nghĩ rằng bạn sẽ yêu lại người mà đã từng làm bạn tổn thương trước kia, người đã làm bạn đau.....có không?". Mariah Carey thỏ thẻ "No I can't forget this evening
Or your face as you were leaving" .Cô chợt khựng lại, cô muốn trò chuyện với anh ngay lúc này. Và cô trả lời tin nhắn ấy
-"dạ,em vẫn ổn anh à,..anh đang trực ah?"
Thế thôi,cô chẳng mong anh sẽ nói thêm điều gì sau đó. Quen rồi...
5 phút trôi qua,anh lại trả lời
-"không,anh chỉ thức khuya chút thôi"
Okey, tình huống hiếm hoi này,có vẻ anh đang muốn nói chuyện thật. Và cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những lời thăm hỏi về công việc,cuộc sống, và cả tình cảm.
Cô dẫu vui trong lòng,dẫu muốn trút hết nỗi lòng nhưng chỉ dè chừng,tế nhị lúc này.
Cuối cùng cô vẫn không thể ngăn mình nói điều không nên nói
-"biết tin anh cưới vợ...em khóc mất 1 đêm :p"
-"rồi sau đó?"
-" :) rồi thì...tỉnh ra!" .
Phải,chính là "tỉnh ra" khi bấy lâu nay cô đã đắm chìm trong miền ký ức đã mục nát chỉ có riêng cô gìn giữ. Tỉnh ra bởi sẽ là vô duyên khi nhớ đến "chồng của người ta". Không được phép nghĩ đến "chồng của người ta". Chỉ 1 đêm cuối trút cạn nước mắt cho quá khứ rồi tự nhủ mình phải đứng lên và bước tiếp,sống vì bản thân mình.
Lúc này cuộc trò chuyện đã thêm phần lúng túng. Cô phải kết thúc nó thôi.
_giờ anh có gì nhắn nhủ với em không :)
_ :D,
-Đôi lúc anh cũng vẫn nhớ đến em
-muốn gặp em
-muốn đến bên em
-muốn nhiều hơn anh muốn
-muốn gọi điện thoại cho em
-nhưng anh cũng nghĩ anh không làm được...
"Ô thế cơ ạ?" cô thầm nghĩ bụng. "Những câu nói này,lẽ nào là thực, thôi hãy tin đi...để an ủi trái tim".
Cô trả lời:
_anh buồn ngủ chưa? anh nên ngủ sớm đi!
Cuộc nói chuyện đến đây là hết rồi.cảm ơn sự theo dõi của các bạn :)
Cô cầm cốc cafe nhấp thêm một ngụm,cũng chỉ còn đúng một ngụm cuối cùng. Cũng giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chắc hẳn cũng đã là lần cuối cùng như thế. Cô nhắm mắt cố nặn ra một giọt nước mắt cho hợp "hoàn cảnh" thế nhưng không thành công :v .Tự cười mình,cô lắc lắc đầu rũ bỏ những hình ảnh và suy nghĩ về miền ký ức xa xôi đó. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần khuya,vội trở lại công việc còn dang dở cho kịp deadline.Thời gian vẫn trôi.
Nhiều người trong đó có cô vẫn luôn nghĩ rằng "mối tình đầu chẳng thể ai quên", giờ thì cô nghĩ rằng không hẳn thế, quan trọng là bạn định nghĩa thế nào là quên đi một cuộc tình. Có khi quên nghĩa là chấp nhận nó đã kết thúc và bạn đã thôi tiếc nuối. Thời gian hẳn là thứ sẽ giúp bạn quên đi, nếu mãi mà bạn chẳng thể quên được người nào đó, thì tin tôi đi đợi đến người người ấy đi lấy vợ/chồng thì bạn sẽ quên được một nữa và quên luôn phần còn lại cho đến khi tới lượt bạn yên bề gia thất. Lúc đó chuyện sẽ lại như chưa bắt đầu.
*Có khi quên nghĩa là chấp nhận điều gì đó đã kết thúc và bạn đã thôi tiếc nuối.